chương 1

9.5K 330 86
                                    

" tại sao cậu lại mãi ngồi ở đó thế ?"

Lee Sanghyeok năm tuổi vô tình nhìn thấy người bạn nhỏ khi một mình chạy lên gác mái chơi. Bình thường cha mẹ sẽ không cho anh chạy lên trên này đâu, họ bảo leo lên cầu thang rất nguy hiểm.

Quả đúng là nguy hiểm thật, Lee Sanghyeok đã từng trượt chân ngã đến xước đầu gối khi cố leo lên đây một lần rồi đấy. Nhưng ai cũng thế thôi mà phải không ? cái gì người lớn càng cấm thì mấy đứa nhóc lại càng thích làm.

Nhân lúc cha mẹ không có nhà, thằng nhóc năm tuổi chân tay ngắn ngủn đã lén lút bà nội chạy lên gác mái.

Ban đầu leo lên thật sự rất khó khăn, Lan can bằng gỗ đã mọc đầy rêu xanh rồi, chắc tại đã khá lâu mà chẳng có ai lui đến nên nó hiện rõ dấu vết của năm tháng.

Bàn chân nhỏ của sanghyeok bước đến đâu âm thanh kẽo kẹt của gỗ mục liền vang lên đến đấy. lee Sanghyeok tuổi nhỏ không biết sợ, một bên tay ôm chặt con cánh cụt bằng bông mà cha đã mua cho, tay còn lại thoăn thoắt bám vào hai bên lan can trơn trượt.

Phải nhanh lên chứ, bà nội mà biết thế nào cũng mắng cho mà xem.

" tại sao cậu không đi dép vậy ?"

Đợi Lee Sanghyeok vất vả lên đến nơi, anh còn chưa kịp ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao mà mình hằng mong muốn thì đã phát hiện một cậu bé đang co ro trong góc tối.

Thật sự thì khi ấy Sanghyeok còn quá nhỏ để có thể nhận ra điểm gì đó bất thường, anh chỉ tò mò vì sao cậu bé ấy cứ dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía mình.

Tất nhiên khi không thấy người kia trả lời, Lee Sanghyeok năm tuổi liền không biết sợ mà tiến lên vài bước. Thậm chí còn đặt nửa lòng bàn chân vào khu vực bóng tối mà người kia đang lẩn trốn.

" cậu nói gì đó đi"

Gia đình Lee Sanghyeok mới vừa chuyển đến đây gần một tháng, cha mẹ anh còn đang bận rộn nhiều việc nên không có thời gian rảnh rỗi để ngó ngàng đến khu vực hẻo lánh này. Gác mái rất lâu không có người dọn dẹp liền bốc lên mùi ẩm mốc, mùi han rỉ của sắt thép len lỏi trong không khí làm người ta vô cùng khó chịu.

Nhưng Sanghyeok đang hưng phấn vì gặp được bạn nhỏ, nhóc con lại chẳng ngại bẩn thỉu mà chen chúc vào cái khe hẹp tối đen ấy.

" cút đi"

Một luồng khí lạnh phả thẳng vào
mặt làm Sanghyeok khó chịu mà rùng mình, anh ngó đầu ra khỏi bóng tối nhìn cánh cửa rỉ sét của gác mái vẫn đang đóng chặt.

Hừ, mùa hè mà sao lại lạnh thế nhỉ ?

Ngay khi Lee Sanghyeok quay đầu lại với bóng tối, cậu bé toàn thân dính đầy bụi bặm kia đã lộ ra gương mặt vô cùng hung ác.

Anh không nhìn thấy hốc mắt của cậu bé mà mình đang lân la gạ chuyện sớm đã chẳng còn con ngươi, hai cái hõm ấy đen xì và xoáy sâu mãi vào bên trong.

Lee Sanghyeok sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn liền vui vẻ nâng môi mèo cười với cái thứ kia. Anh ngồi sát lại với người ấy, sát đến nỗi xém chút nữa da thịt lạnh toát của thằng nhóc kia đã bám lên người Sanghyeok rồi.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ