chương 25

2K 248 20
                                    

“ vớt xác”

Hyeonjoon trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đó chắc cũng đoán được phản ứng bất ngờ này của em thế nên chỉ lắc đầu đầy tiếc nuối. Tiếng nước chảy ra ồn ào từ vòi nước cũng không thể nào ngăn cản được âm thanh thở dài mà người đàn ông này phát ra.

Úp cái bát cuối cùng lên kệ đựng đồ, người đó không vội nói mà đem khăn sạch ra đưa cho hyeonjoon để em từ tốn lau tay.

“ không biết cậu đã bao giờ nghe qua về nghề vớt xác hay chưa ?”

Hyeonjoon nghe xong câu hỏi liền gật gù ra vẻ mình có nghe qua về cái nghề vất vả kia rồi. em chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người hành nghề ngoài đời, thế nhưng đã từng cùng đầu đinh xem qua một bộ phim có chủ đề tương tự như vậy rồi.

Phim đó hình như tên là “ người mang xác về với đất mẹ” hyeonjoon không nhớ rõ lắm nhưng em nghĩ đó là tên của bộ phim. Nội dung thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc, hyeonjoon lúc ấy mới xem được một nửa đã lăn ra ngủ gật mất rồi, em chỉ nhớ mang máng một chút về hình ảnh những người đàn ông cởi trần lội xông tìm thi thể thôi.

“ bà cụ nhà bên chính là một người vác thi thể từ dưới sông lên đấy”

Nghe có vẻ rùng rợn, hyeonjoon không hiểu rõ về cái nghề kỳ lạ kia nhưng em biết làm công việc đó hẳn là rất vất vả. Chủ nhà kế bên thông qua lời nói của người hàng xóm thì chính là một bà cụ lớn tuổi, nếu bà ấy đã già như vậy rồi vì cớ gì vẫn còn gắn bó với cái nghề vớt xác chết trên sông chứ ?

“ hazz chuyện này kể ra cũng rất dài, nếu cậu muốn nghe thì từ từ ngồi xuống rồi tôi sẽ kể chi tiết mọi việc”

Hyeonjoon ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người không ngồi cạnh vòi nước nữa mà di chuyển quay lại bộ bàn ghế bằng tre khi nãy, mâm cơn thịnh soạn đã được thay thế bằng một ấm trà thơm lừng mùi thảo mộc. hyeonjoon không thích vị đắng của thảo mộc thế nhưng vẫn giả bộ nhấp miệng một chút cho chủ nhà vui lòng, ừm… đắng hết cả đầu lưỡi.

“ bà cụ đó ngày trước cũng chỉ là một người nông dân bình thường thôi, bà ấy có một người con trai và một người con dâu làm nghề chài lưới trên sông.

Tôi không nhớ chính xác hôm đó là ngày bao nhiêu nữa, chỉ nhớ rằng ngày hai người kia gặp nạn thời tiết rất xấu, mọi người đều về nhà tránh bão nhưng chỉ duy nhất con thuyền nhỏ của hai vợ chồng nhà kia là không thấy tăm hơi”

Nói đoạn người đàn ông lại hơi dừng một chút, ánh mắt hiện lên chút tiếc thương mà nhìn đứa nhóc đang chơi đùa với anh sanghyeok ở bên kia.

“ thằng bé đó là con của bọn họ đấy, tuổi nhỏ mất cả cha lẫn mẹ thật đáng thương”

Hyeonjoon nhìn đứa nhóc bụ bẫm, em hơi ngạc nhiên khi nghe kể về gia cảnh của thằng cu mà mình mới thu nạp khi nãy. hyeonjoon cứ nghĩ nó phải là con cái của một gia đình khá giả chứ, quần áo và thân hình béo tròn múp míp của nó chẳng có chỗ nào thể hiện sự thiếu thốn cả.

“ bà của thằng nhóc đau buồn mất một năm. Ban đầu chỉ là chạy ra bờ sông than thở nhưng khoảng hai năm sau cái chết của người thân thì bắt đầu bẻn ống quần lội sông vớt xác”

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ