chương 31

1.6K 305 205
                                    

Lee Minhyeong là đồ tồi, khốn khiếp.

Hyeonjoon lau nước mắt chẳng hề tồn tại, ôm anh trai huhu kể khổ.

Con quỷ ấy bịt miệng kéo em đi y như đang kéo một lớp bông mềm chẳng có bao nhiêu trọng lượng. Hyeonjoon quẫy đạp nhằm gây sự chú ý. Em ta đụng tay vào tường, cầu mong lee sanghyeok sẽ phát hiện điểm bất thường mà nhìn em. Đáng tiếc anh trai lại chẳng hề nghe thấy, hyeonjoon bị lôi đi một mạch, cả người hoà vào bóng tối rộng lớn ở phía sau.

Lee minhyeong đẩy hyeonjoon ngã lăn quay trên sàn, em chống khủy tay xuống đất kêu đến cộp một cái. Hyeonjoon ăn đau nhưng cũng chẳng có thời gian để mà xoa nắn. Em bò dậy, cả người nhanh như cắt trốn sau vách tường, chỉ lộ ra hai con mắt to tròn nhìn lee minhyeong chằm chằm.

Không có lee sanghyeok ở đây, lee minhyeong chẳng cần giả bộ hoà nhã nữa. Hắn nhìn Hyeonjoon đến mức da gà của em dựng ngược hết cả lên.

Sấm chớp thi thoảng lại loé lên một vệt sáng dài ngoằng trên trời. hyeonjoon sợ thời tiết, sợ luôn cả lee minhyeong xấu xa như thế này. Em cứ co người vào nột góc, hoang mang trên mặt hiện lên không có cách nào để che giấu. Hắn tính làm gì đây ? Lần nào em ở riêng với con quỷ này thì cũng bị hắn hại đến thân tàn ma dại.

" Cút đi "

Hyeonjoon mím môi không dám nói chuyện, hơi thở nặng nề đến nỗi lấn át hết cả âm thanh trầm trầm của minhyeong.

Con quỷ này vừa mới đuổi em sao ?

Nếu hôm nay trời không nổi gió, rất có thể hyeonjoon đã co cẳng bỏ chạy rồi đấy. Thế nhưng ngoài kia đang mưa lớn như vậy, lee minhyeong muốn em tắm mưa đến chết hay sao.

" Tao... Tao... Không đi đâu "

Hyeonjoon không nhìn rõ được mặt của minhyeong nhưng em có thể thấy toàn bộ thân hình cao to lực lưỡng của hắn.  Ít nhất thì bây giờ tên này đã không còn xuất hiện bên cạnh em với cái hình dạng kinh tởm gãy gập rồi, hắn chịu lành lặn đi qua đi lại... Cũng phần nào khiến trái tim đang treo tận cổ họng của hyeonjoon đập chậm hơn một chút.

Lee Minhyeong im lặng, hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu đang thò ra của hyeonjoon.  Lee Minhyeong khẽ động ngón tay, hắn muốn mở hộp sọ rồi ăn sạch bộ não ngu ngốc của kẻ xấu số này quá.

" Mày... Không thấy trời mưa à. Tao... Không... Không cút đâu "

Hyeonjoon thấy lee minhyeong đứng im liền láu cá muốn nhanh chân chạy lên trên tầng hai. Lee Minhyeong rất giả tạo, hắn sẽ không hư đốn khi đứng đối diện với anh sanghyeok đâu.

Thế nhưng mà hyeonjoon ơi, em quên mất rằng kẻ đứng đối diện mình không phải là một con quỷ tầm thường hay sao ? Hyeonjoon chạy rất nhanh, nhưng tốc độ xé gió của lee minhyeong còn nhanh hơn thế rất nhiều.

Hyeonjoon mới chỉ chạm tay được vào lan can gỗ, sau gáy đã lại bị túm lấy. Con quỷ kia chỉ cần dùng lực một chút thôi, cả người hyeonjoon đã bị ném ra xa, thân mình đau nhức đập vào cửa kính cái đùng.

Rầm.

Tiếng động không hề nhỏ, hyeonjoon rơi độp một phát xuống đất, sau gáy tội nghiệp lại va mạnh xuống nền gạch. May mắn cho em ta rằng nền nhà luôn luôn được lót lớp thảm lông dày, thế nên cái đầu nhỏ vẫn chưa bị đụng chạm đến khờ khạo chảy máu.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ