chương 30

1.8K 312 146
                                    

Hyeonjoon nhăn mặt, cơm cùng thịt sốt chua ngọt thơm lừng trong bát dường như chẳng còn mùi vị gì nữa. Em ta đay nghiến miếng cà rốt đến mức in đầy dấu răng, hyeonjoon không muốn hai con quỷ kia xuất hiện một chút nào.

" Sao thế ? "

Lee sanghyeok không hề đơn phương đưa ra quyết định, anh là đang muốn dò xét thái độ của hyeonjoon đối với vấn đề này. Nhìn miếng cà rốt thê thảm đang bị cạp tới mức đứt làm đôi, sanghyeok thở dài trong lòng một tiếng. Anh nghĩ chuyện mà bản thân vừa nói ra có lẽ là không thành rồi... Hyeonjoon không thích thì sanghyeok sẽ không làm, chẳng qua phương thức giao tiếp của anh và jihoon đành phải tạm bợ bế tắc như này thôi.

" Em sợ minhyeong lắm "

Hyeonjoon thì thầm vào tai anh trai. Tất cả mọi chuyện em đều có thể cắn răng chịu đựng... Nhưng chỉ riêng việc lee minhyeong cả ngày dí theo đòi chém đòi giết là hyeonjoon không chịu được. Đến cuối cùng hyeonjoon cũng chỉ là một con người bình thường thôi, em cũng biết sợ hãi mà.

Làm gì có nạn nhân nào lại có thể bình thản khi nhìn thấy gã sát nhân lăm le dình dập mình với một con dao sáng bóng cơ chứ.

Sanghyeok hoàn toàn có thể hiểu được tâm lý của hyeonjoon, anh bỏ bát cơm xuống bàn rồi xoa đầu chiến binh nhỏ một cái.

" Nếu em sợ thì chúng ta không làm nữa "

Hyeonjoon cắn môi, ánh mắt hiện rõ vẻ lưỡng lự... Nhưng rồi cũng gật đầu tỏ vẻ bản thân không muốn gặp hai sinh vật tâm linh kia.

Sấn chớp bắt đầu ầm ầm nổi lên bên ngoài khung cửa kính, sanghyeok mang hai cái bát đã được xử lý sạch sẽ úp lên trên kệ, hai tay lấm tấm toàn là giọt nước nhỏ li ti.

Khi nãy sanghyeok đã thoả hiệp không nhắc đến chuyện dạy dỗ jihoon với hyeonjoon nữa rồi. anh không muốn bản thân bị con quỷ kia xoay lòng vòng nhưng lại càng không muốn hyeonjoon sợ hãi.

Thay vì cố chấp đạt được mong muốn của bản thân, anh sẵn sàng chịu một vòng luẩn quẩn trong việc giao tiếp với jihoon... Chỉ đơn giản vì muốn hyeonjoon thoải mái thôi.

" Anh ơi, gió lớn quá trời "

Hyeonjoon đứng trong phòng khách, hai mắt dán chặt ra bên ngoài cửa kính sát đất. Em ta miệng thì gặm trái táo nhưng vẫn không quên cảm thán với anh trai về tình hình thời tiết bên ngoài.

Gió lớn quả không phải là chuyện để trêu đùa. Hyeonjoon mở to hai mắt nhìn cái cột đèn phía xa bị thổi bay lớp kính chắn gió, bóng đèn trơ trọi trong cơn giông rồi cuối cùng bị nước mưa làm cho tắt ngúm.

Mặc dù đã đóng kín hết tất cả các cửa nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Em ta nhìn gió bão vần vũ ở bên ngoài mãi, hai hàng chân mày nhíu chặt, bất an đến nỗi phải lớn giọng báo cáo tình hình với anh trai.

Sanghyeok đi ra khỏi phòng bếp, anh chẳng cần quan sát cũng có thể phán đoán được bão giông ngoài kia lớn đến mức nào. Tiếng gió rít gào qua từng khung cửa sổ, lá cây cùng với cành khô rơi rụng đầy trên đường lớn, tiếng sấm rền vang tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Cơn bão ngoài kia khiến con người chợt nhận ra bản thân vô cùng nhỏ bé, tâm lý sợ hãi trước mẹ thiên nhiên cũng từ đó mà ra chứ đâu.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ