chương 40

2.2K 302 110
                                    

Lee sanghyeok vất vả đẩy cái đầu đang dụi tới dụi lui trên người mình ra. Anh ngồi dậy chỉnh lại ngực áo đã bị con quỷ jihoon quẩy tung lên.

Sanghyeok đang định nhắc nhở hành vi háu đói đấy của hắn thì lại bất ngờ bị tiếng đổ vỡ ầm ầm ngoài hành lang thu hút.

" Không... Sao có thể như thế được cơ chứ ? "

Người đàn ông nhìn bờ tường sang trọng bị rêu phong phủ kín mà mặt mũi đỏ hết cả lên. Ông ta hơi run rẩy chạm tay vào lớp sơn màu nâu sớm đã lộ ra vẻ xuống cấp ố vàng.

Một mùi ẩm mốc ngai ngái đặc trưng của gỗ mục không ngừng toả ra từ những cánh cửa cong cớn xỉn màu. tiếng kẽo kẹt của vật dụng cũ kĩ vang lên khắp nơi trong cái nơi vốn dĩ vô cùng sang trọng này.

" Ông giải thích đi, chuyện này là như thế nào ? "

" Là cậu ta, chắc chắn là cậu ta dở trò"

Lee sanghyeok chưa kịp mở cửa xem xét tình hình thì cửa chính đã bị ai đó phẫn nộ đạp tung.

À, thì ra cái tiếng nói ồm ồm ấy là của gã giám đốc béo khi nãy. Sanghyeok nghiêm chỉnh đứng giữa căn phòng. quần áo tươm tất, chân tay lại vô cùng sạch sẽ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh be bét máu đen ở xung quanh.

Người cảnh sát đi bên cạnh tên giám đốc không chịu được mùi hôi của tử thi, thế nên sau khi cánh cửa bật mở liền xoay người ôm cổ nôn thốc nôn tháo. Mấy miếng thịt vụn đen ngòm bắn tung toé khắp nơi, Jeong jihoon không ăn hết, hắn cố tình để lại một
ít máu thịt cho mấy tên khốn nạn kia nhìn thấy.

" Mày... Mày vừa rồi đã làm những gì trong căn phòng này ? "

Làm gì ?

Làm gì là làm gì cơ ?

Lee sanghyeok híp mắt trầm ngâm.
Chẳng lẽ anh lại bảo với hai kẻ đáng ghét này rằng, vừa rồi anh vốn chẳng làm gì cả. Sanghyeok chỉ đứng im một chỗ bất lực nhìn Jeong jihoon ăn thịt con quỷ ẩn tường kia à.

" Tôi chẳng làm gì cả "

Tên giám đốc hai mắt đỏ ngầu, ông ta nhìn đến cái thái độ một hỏi ba không biết của lee sanghyeok thì tức điên.

Con quỷ ẩn tường kia đâu phải tự nhiên mà có thể lộng hành như thế. Nó chính là vật được lão già này thỉnh về nuôi từ rất lâu rồi, con quỷ ấy ban đầu chẳng có chút năng lực nào cả, nó yếu ớt nên lúc nào cũng lẩn trốn trong mấy bức tường dày bịch.

Nhà nghỉ xích khách ban đầu chỉ có ba tầng lầu, quy mô làm ăn vô cùng nhỏ, khách hàng đến nghỉ chân cũng không đông đúc như hiện tại. Lão già kia thấy công việc làm ăn của mình ngày càng đi xuống thì vô cùng đau đầu nhức óc.

Ông ta mở ra hàng loạt ưu đãi, giá thuê cũng rẻ hơn những nhà nghỉ lân cận vài trăm, thế mà lượng khách đặt phòng vẫn không tăng lên là mấy.

Trong lúc khoản nợ của lão giám đốc đang đè ép ông ta đến mức muốn đi tự tử thì một bà đồng đã đề nghị giúp lão nuôi vong. Vong hồn không phải lúc nào cũng chỉ biết phá hoại, nếu cung phụng đầy đủ và luyện đúng cách thì nó sẽ giúp gia chủ cầu bình an, cầu sức khỏe hay thậm chí là tiền tài danh vọng.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ