chương 18

1.7K 248 29
                                    

Hyeonjoon không biết mình đã ngủ gật từ lúc nào, em chỉ nhớ bản thân đã mệt mỏi thiếp đi..nhưng hyeonjoon nghĩ bản thân chỉ mơ màng trong chốc lát thôi. Em đâu có ngờ lần nữa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi.

Lee sanghyeok mang hyeonjoon đến bệnh viện ngay lập tức sau khi nhận ra tình trạng sốt đến lả người của em ta. Anh để hyeonjoon nghỉ ngơi còn bản thân thì lại vội vã mang theo hai cái bài vị đen tuyền của Jeong jihoon và lee minhyeong về sắp xếp cẩn thận trên bàn thờ.

Trước khi có thể tự mình ngâm nước ấm, lee sanghyeonk đã phải chạy xuống siêu thị gần nhà mua hoa quả và đồ chay về thắp hương. Anh sợ bàn thờ mấy hôm không có người hương khói khi để bài vị vào sẽ khiến hai người kia khó chịu, thắp hương thỉnh vong và lau bàn thờ ằng nước gừng ấm là điều quan trọng không thể thiếu.

Ít nhất làm như thế sẽ khiến lee sanghyeok an tâm hơn, anh không phải lo được lo mất rằng hai con quỷ kia sẽ phật lòng mà càn quấy.

Hyeonjoon bị ốm đến nhập viện đáng ra lee sanghyeonk phải thông báo với gia đình em ta một tiếng...thế nhưng lee sanghyeonk lại im lặng tự mình chăm sóc hyeonjoon mà không để bất cứ người thân nào của em biết được.

Hổ thẹn trong lòng khi không thể bảo vệ được hyeonjoon khỏi những rắc rối do chính tay mình tạo ra khiến lee sanghyeonk có cảm giác tội đồ không hề nhẹ. Mẹ của hyeonjoon rất tin tưởng anh, bà có thể an tâm để đại bảo bối của mình đi bất cứ đâu, miễn là nơi đó có lee sanghyeonk đi cùng là được.

Đáng tiếc niềm tin của bà đặt sai chỗ, sanghyeonk vì vấn đề của chính mình lại kéo thêm một con cừu non cùng rơi vào hố, anh không hổ thẹn mới là lạ đấy.

Hơn nữa hyeonjoon giờ đây chính là một vật dẫn âm ma quỷ nào cũng thích, lee sanghyeonk không dám đem hyeonjoon trả về cho gia đình... Đơn giản vì anh sợ ma quỷ quấn chân hyeonjoon sẽ có cơ hội làm hại cả mẹ và chị gái của em ta.

Lee sanghyeonk tắt vòi nước đang ào ào chảy trên đầu, hơi ấm toả ra từ vòi hoa sen khiến tâm hồn của anh thư thả hơn nhiều. Lee sanghyeok nhìn hai mắt thâm đen của mình ở trong gương, đến chính bản thân anh còn bị cái hình ảnh phản chiếu đầy yếu ớt của mình doạ sợ.

Quỷ khí của Jeong jihoon và minhyeong mạnh quá, lee sanghyeonk từ nhỏ đã tiếp xúc không biết bao nhiêu là ma quỷ cũng chưa từng cảm thấy dương khí của bản thân bị hao mòn nhanh đến mức này.

Đến chính bản thân anh còn chẳng thể khoẻ mạnh khi âm âm dính đến quá nhiều....đừng nói đến một moon hyeonjoon từ nhỏ đã dương thịnh hơn âm.

Tắt đi tiếng động ồn ào của máy sấy, lee sanghyeok nhanh nhẹn đem mớ rau củ mình vừa cất công mua về từ dưới siêu thị đem ra bày biện chuẩn bị nấu ăn.

Nói đúng hơn là nấu cháo đem vào bệnh viện dỗ hyeonjoon ăn. cái con hổ ngốc nghếch đó á hả ? Lần nào bị ốm cũng biếng ăn đến gầy dọc cả người, anh mà không trực tiếp đến uy hiếp sợ là em ta sẽ đem ba bữa gộp thành một rồi nhịn luôn cả ngày ấy chứ.

Người ốm cũng không thể ăn cái gì quá cầu kỳ, lee sanghyeok chu đáo nấu một nồi cháo với cà rốt và chút xít rau xanh là được rồi... Dù sao hyeonjoon cũng là một con hổ kén ăn, không hành, không mùi, không ớt chuông là được rồi.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ