chương 22

2.1K 252 89
                                    

Vừa nhắc đến cái bãi tha ma kia, hai mắt hyeonjoon đã hấp háy đỏ au. Em không muốn khóc đâu nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh lee minhyeong lôi đứa bé còn đỏ hỏn từ trong bụng người mẹ ra rồi nuốt trửng là đã thấy cổ họng cuộn trào đau đớn rồi.

“ bãi ma ?”

Lee sanghyeok nghiêm trọng nhìn hyeonjoon, anh biết em trai sẽ không bao giờ chủ động tự mình tìm đến đấy.

hyeonjoon không phải là một người nhát gan nhưng em cũng không phải một thằng nhóc có thần kinh thép, hơn nữa gần đây xung quanh hyeonjoon đã xảy ra rất nhiều chuyện tâm linh khó lý giải… lee sanghyeok vừa nghe liền biết minhyeong là chủ mưu dụ dỗ em ta ra bãi ma rồi.

“ là minhyeong gọi em ra phải không ?”

Hyeonjoon nghe thấy cái tên hắn phát ra từ miệng lee sanghyeok thì không khỏi giật mình, em hơi co người lại và ngồi sát vào anh sanghyeonk như sợ hắn vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó nhìn em đầy thù hận.

Nhìn thấy cái gật đầu khe khẽ và thái độ rụt rè của hyeonjoon, lee sanghyeok nắm tay em xoa xoa vài cái, trong lòng thắt lại như mới bị ai đó hung tợn bóp cho một cái.

Cái này thật khó xử, lee minhyeong chính là ám ảnh lớn nhất cuộc đời lee sanghyeok, còn hyeonjoon lại là người em mà hiện tại anh yêu thương nhất… hai bên không hòa thuận còn sinh ra thù hận khiến lee sanghyeok ở giữa thực đau đầu không biết phải làm sao.

“ có một con quỷ nhỏ nó dẫn em đi”

Hyeonjoon sau khi ra khỏi nhà vệ sinh liền mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa, em hoàn toàn không nghĩ lee minhyeong ngay cả buổi sáng cũng có thể quấy phá tìm đến mình.

Thông thường con quỷ cháy đen ấy chỉ lại gần ám hyeonjoon vào lúc nửa đêm gần sáng thôi, em cứ nghĩ chỉ có giờ đó hắn mới có hứng thú trêu chọc mình nên đã an tâm ngủ bù mà chẳng hề phòng bị.

Giấc ngủ của hyeonjoon thực ra cũng không thoải mái lắm, cái bụng căng trướng khiến em không dám nằm nghiêng, cơ thể âm ỷ khó chịu làm hai hàng chân mày em ta nhíu chặt lại.

Hyeonjoon mơ màng chẳng biết ngủ được bao lâu thì bị quỷ nhỏ kéo vào mộng cảnh… hừm, thực ra hyeonjoon cũng không biết cái đó là mộng cảnh hay là bóng đè nữa.

Em chỉ biết lúc ấy đột nhiên cảm thấy cả người đau đớn nặng nề, hyeonjoon mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết bản thân lại bị quỷ gõ cửa rồi… kinh nghiệm này được đúc kết qua bao lần bị minhyeong đè của em đấy.

Hyeonjoon lấy lại ý thức, em biết bản thân không nên tiếp tục nằm đây chịu trận nữa, cảm giác khó thở dần xâm chiếm kiến chân tay hyeonjoon gồng cứng hết cả lên.

Mặc dù lúc ấy đã lấy lại được ý thức thế nhưng làm cách nào em cũng không thể cử động thân mình được.

Hyeonjoon chỉ còn cách cố gắng mở mắt nhìn ngó tình hình xung quanh… không nhìn thì thôi, vừa mở mắt ra liếc một cái đã thấy một đứa bé tay cầm trống lắc nhảy lên nhảy xuống giống như con cương thi ở ngay bên đầu mình.

Hyeonjoon quả thực rất muốn hét lên, em nhớ đứa nhỏ này.. ấn tượng của em về nó sâu sắc đến mức sau cái lần đầu tiên gặp mặt, hyeonjoon đã ám ảnh đến mức buổi tối cũng không dám dậy đi vệ sinh.

Đòi Vợ [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ