Chương 3

5 2 0
                                    

Phòng y tế của trung học số 1 An Thành.

Bác sĩ trực ban của trường lúc này là một dì ăn mặc lịch sự khoảng bốn mươi tuổi.

Cô là bạn học của mẹ Thời Tuy, vẫn luôn rất hay chăm sóc cậu, tên là Lưu lâm, Thời Tuy thường gọi cô là dì Lưu.

Lưu lâm nhìn dấu răng đang chảy máu trên cánh tay Lục Hoài Tri và Thời Tuy mang vẻ mặt không tình nguyện bên cạnh, hỏi cậu: "Cháu làm à?"

Thời Tuy ủ rũ: "Tại cậu ta trêu cháu trước."

Nếu không phải tại Lục Hoài Tri lấy Điền Hồng Quân ra uy hiếp, cậu sẽ không đến đây.

Còn trùng hợp là hôm dì Lưu trực ban.

Xui xẻo chết mất.

Lưu Lâm đơn giản nhìn vài lần, giao công việc khử trùng cho trợ lý rồi đi sang giường bên cạnh, kéo rèm ngăn cách ra, vẫy tay với Thời Tuy: "Đến đây."

Thời Tuy vẻ mặt cảnh giác: "Dì định làm gì?"

Không ngờ Lưu Lâm lại không quan tâm cậu có tình nguyện hay không, túm lấy cổ áo cậu kéo đi, trong lúc Thời Tuy chưa kịp phản ứng lại đã kéo áo cậu lên.

Quả nhiên trên lưng một mảng bầm tím, đặc biệt là ở phần lưng dưới gần cột sống có một vết thương do bị vật hẹp dài quất vào, sưng tấy và chuyển sang màu đỏ tím dữ tợn.

Thời Tuy cũng có chút kinh ngạc.

Tối hôm qua có một tên đàn em của anh Ngưu không biết nhặt từ nơi nào được một cái gậy, dù cậu có nhanh tay giật lấy nhưng vẫn bị cọ vào một chút.

Lúc ấy cậu không cảm thấy đau mấy, không nghĩ tới qua một ngày, miệng vết thương đã biến thành như vậy.

"Ôi, đừng dùng sức!" Trợ lý đang khử trùng cho Lục Hoài Tri, không ngờ người trước mặt đột nhiên siết chặt cánh tay, máu đã ngừng chảy không ngờ lại rỉ ra.

Lục Hoài Tri buông lỏng nắm tay, rời ánh mắt khỏi Thời Tuy, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Trợ lý cầm máu cho cậu, lẩm bẩm: "Vết thương của cậu cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là do bị cắn, nhưng tại sao miệng vết thương lại giống như bị xé rách..."

Lục Hoài Tri cau mày, không đáp lời.

Thời Tuy không để ý đến hành động bên kia của Lục Hoài Tri, cậu bị người ta xốc áo lên ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên, muốn kéo áo xuống: "Cháu không sao."

Lưu Lâm không khách khí tát vào mu bàn tay Thời Tuy một cái, Thời Tuy tức khắc an phận.

Cô cũng đơn giản kiểm tra một chút, cũng may đều chỉ là những vết thương ngoài da thoạt nhìn trông nghiêm trọng, cô hỏi: "Đây là do tối hôm qua bị thương?"

Thời Tuy không nói gì.

"Thật không có phép tắc." Lưu lâm cũng nghe qua chuyện ở hẻm Nam, cô biết Thời Tuy sẽ không thoát khỏi liên can, trừng mắt nhìn cậu một cái, "Sớm hay muộn cũng sẽ có người thu phục cháu!"

Cô ném một lọ rượu thuốc cho Thời Tuy, "Cái này để tiêu máu bầm, bôi trước khi đi."

Nói xong cũng lười xem phản ứng của cậu, kéo rèm lên đi xử lý những học sinh khác tới khám bệnh.

Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ