Chương 6

7 2 0
                                    

Vết thương trên cánh tay vốn đã đóng vảy nhưng do va chạm vừa rồi nên miệng vết thương lại vỡ, máu đỏ tươi rỉ ra, bên cạnh còn dính đầy bụi tường bẩn thỉu.

Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè rất dễ bị nhiễm trùng nếu không được điều trị kịp thời.

Lục Hoài Tri tùy ý để Thời Tuy nắm lấy tay, rũ mắt, nhìn hai người nắm tay.

Tay Thời Tuy rất trắng, đầu ngón tay hơi lạnh, trên ngón trỏ còn lưu lại tàn thuốc chưa lau đi.

Cậu không biết Thời Tuy sẽ hút thuốc.

Tư thế còn rất quen thuộc.

Lục Hoài Tri nhíu mày nói: "Tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi đau."

Sắc trời đã tối, bức tường cao của con hẻm che mất phần lớn ánh sáng, khuôn mặt của Lục Hoài Tri ẩn trong bóng tối làm mờ đi đường nét trên khuôn mặt trầm lặng khiến nó trông mềm mại hơn, kết hợp với giọng nói nhỏ nhẹ nhìn có chút đáng thương.

Thời Tuy bực bội chậc một tiếng, "Yếu như vậy còn cậy mạnh."

Cậu buông cánh tay mình đang túm ra, "Phía trước có một tiệm đồ nướng, bên trong có toilet."

Nói xong, cũng mặc kệ Lục Hoài Tri có tìm được vị trí hay không, lập tức rời đi.

Uông Thành nhìn Thời Tuy trở về liền bưng cho cậu một nắm thịt cừu xiên nướng tươi ngon, "Sao đi lâu vậy?"

Thời Tuy: "Gặp chút phiền toái nhỏ."

Nhưng cậu vừa ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên thấy Uông Thành mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía sau cậu, "Học bá?"

Những người cùng bàn hiển nhiên đã nghe nói về học sinh chuyển trường này, "Thời Tuy, mày dẫn theo à?"

Còn không quên nhường cho Lục Hoài Tri một chỗ ngồi bên cạnh Thời Tuy.

"Từ từ."

Thời Tuy dùng chân đẩy chiếc ghế trống ra sau để ngăn cản Lục Hoài Tri ngồi, hỏi: "Mày đến đây làm gì?"

Cậu bảo Lục Hoài Tri tới tiệm đồ nướng là để rửa miệng vết thương, sao thằng này lại theo tới đây?

Không chờ Lục Hoài Tri trả lời, Uông Thành bên cạnh đã đánh một cái vào đầu mình, "Đệt, tao quên mất, là tao gọi!"

Lúc ấy Lục Hoài Tri đưa bài tập vật lý cho cậu nên cậu ta mới khách khí một câu, không ngờ Lục Hoài Tri thật sự sẽ đến.

Uông Thành giật chiếc ghế dưới chân Thời Tuy, vỗ vỗ, "Học bá, cậu ngồi đây đi."

Còn không quên chuyển xiên thịt nướng vừa đưa cho Thời Tuy đến trước mặt Lục Hoài Tri.

Thời Tuy: "...."

Từ khi nào mà tên này còn được đối xử tốt hơn cậu?

Lục Hoài Tri ném cặp sách qua một bên, ngồi xuống, "Vừa mới được Thời Tuy giúp một việc lớn, hôm nay tôi mời."

Nói xong, cậu yêu cầu người phục vụ thêm một suất đồ ăn và rượu nữa.

Lời này vừa nói ra, bầu không khí trên bàn lập tức trở nên hưng phấn.

"Học bá trâu bò!" Uông Thành đưa cho Lục Hoài Tri một chai bia, "Nhưng Thời Tuy đã giúp cậu cái gì vậy?"

"Vừa mới có người tống tiền tôi." Lục Hoài Tri mặt không cảm xúc hơi đẩy xiên thịt cừu trước mặt về phía Thời Tuy, "Thời Tuy giúp tôi đuổi chúng đi."

"Oa, vừa nãy tôi mới hỏi có muốn đi gặp những tên đó hay không, anh Tuy nói lười xen vào chuyện của người khác..." Một người ngồi cùng bàn làm mặt quỷ với Thời Tuy, "Anh Tuy cũng quá bất công rồi!"

Thời Tuy mặt không biểu tình gặm xiên nướng.

"Đúng rồi, không phải lúc trước cậu ở Thanh Hà sao? Trường đấy trâu bò như vậy sao lại chuyển tới trung học số 1 An Thành?"

Lục Hoài Tri giải thích: "Cơ thể tôi không tốt, người trong nhà đưa tôi đến đây tĩnh dưỡng."

Thời Tuy rót một ngụm bia lạnh.

Thiếu gia thành phố yếu ớt.

Uông Thành phụ họa gật đầu: "Môi trường ở An Thành quả thực tốt hơn nhiều so với các thành phố lớn."

Mấy người một hỏi một đáp, Lục Hoài Tri hòa hợp một cách hài hòa.

Ăn xong bữa nướng BBQ, bọn họ thậm chí còn dẫn theo Lục Hoài Tri cùng đến tiệm net bán thời gian của Thời Tuy.

Uông Thành và mấy người khác vào phòng riêng, Lục Hoài Tri vẫn ngồi ở vị trí cách quầy của Thời Tuy gần nhất, mở cặp ra chuẩn bị đọc sách.

Thời Tuy nhìn quyển 53 đẹp đẽ kia, bĩu môi.

Cậu vẫn không hiểu được, sao một con mọt sách như vậy lại có thể xoay bọn Uông Thành như chong chóng?

Trong lúc cậu suy tư, lại thấy Lục Hoài Tri đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang đây.

Ánh mắt hai người giao nhau, Thời Tuy theo bản năng cúi đầu làm bộ chơi điện thoại.

Cậu nhìn màn hình tối đen, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, không đúng, tại sao cậu lại trốn?

Vì thế, Thời Tuy quật cường ngẩng đầu lên, lại phát hiện người đã không thấy đâu.

Lục Hoài Tri ra ngoài tiệm net.

Cậu mua năm ly trà sữa, sau khi nhận nó từ nhân viên, khóe mắt cậu nhìn thấy một cái đầu đỏ nổi bật.

Là một trong những người đã tống tiền cậu trong con hẻm ban nãy.

"Tao đã tìm được nơi thằng nhóc đó làm việc bán thời gian, lát nữa tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Gọi tất cả đến đây!" Tên tóc đỏ cười nham hiểm.

Bọn họ gây chuyện mấy ngày, tiệm net này sớm muộn cũng đóng cửa.

Nhưng hắn còn chưa nói xong, điện thoại trong tay đột nhiên bị ai đó rút ra, bíp một tiếng, điện thoại bị ngắt.

Lục Hoài Tri giương mắt, "Đây không phải chỗ mày nên tới."

"Là mày!" Tóc đỏ còn tưởng rằng mình bị Thời Tuy phát hiện, không ngờ lại là tên yếu đuối bị hắn đẩy một cái đã ngã, lập tức yên lòng, "Sao, muốn ra mặt hộ người ta?"

Hắn ngả ngớn đẩy đẩy bả vai Lục Hoài Tri, còn chưa kịp đụng tới người, tay đã bị bắt lấy rồi vặn xuống.

Rắc.

Là tiếng cánh tay bị trật khớp.

Tóc đỏ còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên phát ra một tiếng hút khí ngắn ngủi.

Cơn đau nhức dữ dội từ cổ tay ập đến, hắn ôm tay ngồi xổm xuống, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, đau đến mức không thể phát ra tiếng.

Lục Hoài Tri cúi người, nhét điện thoại vào túi áo hắn, không biểu tình rũ mắt, "Không có lần sau."

Cậu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cổ tay bị trật khớp của tóc đỏ, "Nếu không sẽ không chỉ là bàn tay này."

Ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn đường từ bên cạnh chiếu xuống làm cho con ngươi của cậu tối sầm lại, khí chất lạnh lùng xa cách.

Thân thể tóc đỏ khẽ run lên.

Khi đối mặt với một thân lệ khí của Thời Tuy hắn còn có dũng khí chiến đấu, nhưng hắn thực sự sợ người này.

Vẻ mặt của cậu ta không thay đổi trong suốt quá trình, đòn tấn công sắc bén rõ ràng. Cậu ta hoàn toàn khác với tên học sinh mỏng manh mà hắn nhìn thấy trong con hẻm lúc chiều.

Đáy lòng tóc đỏ dâng lên nỗi sợ hãi dày đặc.

Sau khi người ta rời đi, hắn mới như vừa tỉnh mộng, che tay, tè ra quần chạy mất.

Trong tiệm net.

Thời Tuy đang cúi đầu chơi Anipop, nhìn thấy có người tiến vào, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là Lục Hoài Tri thì cau mày.

"Mày vừa đi đâu?"

Lục Hoài Tri mang biểu tình không đúng.

Lục Hoài Tri không ngờ cảm giác của Thời Tuy lại nhạy bén như vậy nên hơi cong môi nói, "Đi lấy trà sữa cho cậu."

Khóe miệng cong lên xua tan đi hơi lạnh còn sót lại trên cơ thể.

"Cậu thích năm phần ngọt." Lục Hoài Tri để năm ly trà sữa xuống trước mặt cậu, "Có vị dâu, dương chi cam lộ, nho..."

"Cảm ơn cậu đêm nay đã cứu tôi."

Thời Tuy nhìn lướt qua, phát hiện trên nhãn tất cả đều ghi là năm phần ngọt.

"Cậu chọn một ly đi, phần còn lại tôi sẽ đưa cho bọn Uông Thành."

Lục Hoài Tri nói với vẻ tự nhiên, hiển nhiên cậu cũng không cảm thấy để cho Thời Tuy chọn trước có gì không đúng, còn ngẫu nhiên đều gọi năm phần ngọt.

Nếu Uông Thành biết, có lẽ trái tim sẽ tan nát.

Thời Tuy nghiêm mặt: "Tao không uống."

Lần sau cậu còn bắt chuyện với Lục Hoài Tri thì làm chó!

Lục Hoài Tri giống như không thấy Thời Tuy từ chối, mở miệng nói: "Không thích tất cả hả? Để tôi đi mua lần nữa."

Thời Tuy: "...."

Cuối cùng, Thời Tuy chọn vị dâu tây.

Cậu không muốn nhìn thấy trà sữa chất đống trên quầy.

Lục Hoài Tri chọn một cốc giống Thời Tuy, rồi đem những cốc còn lại đến phòng chỗ Uông Thành.

Thời Tuy ở quầy cũng nghe thấy tiếng hoan hô trong đó.

Một đám không có khí thế, một cốc trà sữa đã vui như vậy.
——
Hôm nay là thứ bảy, trong tiệm net có rất nhiều người, Thời Tuy thường xuyên nhìn thấy có người lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu.

Không phải tới gia hạn thêm giờ với cậu mà là tới tìm Lục Hoài Tri.

Thời Tuy hút một ngụm trà sữa, trong lòng lẩm bẩm: "Không hổ là vẻ ngoài nổi bật."

Lục Hoài Tri vẫn mặc bộ đồng phục học sinh khô khan, tay phải cầm bút, cúi đầu, lộ ra nửa sườn mặt mịn màng sạch sẽ, đôi mắt nghiêm túc, mặc bộ đồng phục kia khiến cậu trông có vẻ ôn hòa giữa tiệm net ồn ào này.

Phá lệ mà thu hút.

"Cậu biết anh chàng kia không? Đẹp trai quá!" Một khách quen thường xuyên đến tiệm net thò qua hỏi Thời Tuy, "Nhưng cậu ấy thật lạnh lùng, cậu xem, không ai có thể lấy được thông tin liên lạc của cậu ấy."

Lúc đầu, Lục Hoài Tri còn ngẩng đầu lên từ chối, nhưng người tới càng nhiều khiến biểu tình của cậu rõ ràng lạnh đi.

Sau đó, bút trong tay cũng không ngừng, chỉ nói một tiếng xin lỗi.

Thời Tuy lạnh mặt: "Không quen."

Chỉ trong thời gian ngắn, số người trò chuyện với thằng nhóc này còn nhiều hơn số thư tình cậu nhận được trong một năm.

Nửa tiếng sau.

Lục Hoài Tri đang nghiên cứu câu hỏi lớn cuối cùng của bài thi toán thì đột nhiên có người gõ lên bàn.

Cậu nhíu mày, "Xin ——"

Trước khi kịp nói ra từ "Xin lỗi", khóe mắt cậu đã nhìn thấy bàn tay trên bàn.

Khớp xương rõ ràng, thon dài mảnh khảnh.

Lục Hoài Tri nhanh chóng ngẩng đầu.

Thời Tuy lấy cặp sách treo trên ghế ra, nhét vào trong ngực cậu, "Mày đến chỗ phòng riêng của bọn Uông Thành mà viết, nơi đó yên tĩnh hơn."

Lục Hoài Tri nhớ tới những tạp âm lúc mình vào đó đưa trà sữa, dừng một chút, "Được."

Sau khi cậu ta rời đi, cuối cùng cũng không còn nhiều người lảng vảng trước mắt Thời Tuy nữa.

Khóe môi cậu hơi hơi nhếch lên, tiếp tục cúi đầu chơi Anipop.

Thời gian rất nhanh trôi qua, người thay ca đã tới, công việc bán thời gian của Thời Tuy kết thúc.

Cậu không về nhà mà đi vào phòng riêng chỗ Uông Thành, chuẩn bị cùng mọi người chơi game.

Ngày mai là chủ nhật nên bọn họ có thể thức suốt đêm.

Vừa mở cửa ra, mùi khói nồng nặc ập vào mặt.

Bên trong từng làn khói lượn lờ, ngoại trừ Lục Hoài Tri, trong miệng mỗi người đều ngậm một điếu thuốc.

Thời Tuy che mũi, "Bọn mày đang tu tiên à?"

Uông Thành đang combat, thuận miệng giải thích: "Điều hòa có chút vấn đề, bọn tao vừa mới hút thôi."

"Để lát nữa tao nói với chị Lộ Lộ tỷ một tiếng." Thời Tuy ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Lục Hoài Tri, "Bọn mày sắp xong chưa, ván tiếp theo tao chơi nữa."

"Được! Đúng lúc để mày kéo bọn tao." Uông Thành cầu còn không được, "Thua mấy trận rồi."

Thời Tuy thấy bọn họ phải lúc nữa mới xong, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, chuẩn bị giải tỏa buồn chán.

Vừa mới bật lửa đã nghe thấy tiếng ho đột ngột phát ra từ bên cạnh mình.

Thời Tuy quay đầu sang.

"Không cần để ý tới tôi." Lục Hoài Tri ho đến sắc mặt trắng bệch, cậu che miệng, thấp giọng nói, "Tôi không sao."

Nói xong lại ho sặc sụa.

Đám Uông Thành nghe xong theo bản năng dập thuốc lá, "Học bá, cậu không sao chứ? Vừa rồi còn rất ổn mà?"

Thời điểm Thời Tuy bước vào đã mở cửa thông gió, đỡ mùi hơi so với lúc trước chứ nhỉ?

"Tôi cũng không biết, khụ khụ...." Lục Hoài Tri ho đến đỏ cả tai, thoạt nhìn rất khó chịu.

Thời Tuy đã đưa điếu thuốc đến miệng, lại thấy Lục Hoài Tri ho đến tê tâm liệt phế bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở điếu thuốc trên tay cậu.

?

Có ý gì thì thì hẳn đã rõ rồi?

"Thời Tuy! Mày không thể chú ý đến học bá hơn sao?" Uông Thành nhìn không nổi, game cũng dừng, nghiêng đầu chỉ trích Thời Tuy, "Mày ngồi bên cạnh sẽ khiến khói bay tới đấy."

"Không sao." Lục Hoài Tri gian nan thở ra, "Xin lỗi, tôi phá hỏng bầu không khí của các cậu rồi."

Không nói ra thì không sao, nhưng cậu vừa nói xong, ba cặp mắt còn lại trong phòng đều nhìn sang.

"Dập thuốc lá mau!"

Lời lẽ chính đáng.

Thời Tuy: "..."

Cậu nhìn Lục Hoài Tri, không biểu tình dập tắt điếu thuốc.

Được lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ