Văn án

50 7 0
                                    

Thời Tuy nổi tiếng là kẻ hoành hành ngang ngược ở trung học số 1, là một tên giáo bá không ai muốn chọc.

Mà Lục Hoài Tri lại là học bá hàng thật giá thật, mặc đồng phục đúng quy định, thành tích ưu tú.

Hai người nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng có một ngày, Thời Tuy đến lớp với vẻ mặt hằm hằm, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hàng ghế đầu, không biết đang tìm ai.

Các bạn học ngồi hàng đầu cũng không dám quay lại nhìn, lúc thảo luận trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Nghe nói đêm qua cậu ta lại đánh nhau với ai đó, xong có một người qua đường tò mò nhìn cậu ta một cái liền bị kéo vào con hẻm nhỏ.”

Mọi người đều đoán rằng người đó đã bị đánh rất thảm.

Lục Hoài Tri ngồi ở hàng đầu tiên nhìn dấu trên tay răng mình.

Thật ra cũng không thảm lắm.

Chỉ là người nào đó đánh nhau xong kiệt sức thẹn quá hóa giận cắn một cái mà thôi.

Không đợi Thời Tuy nổi giận, Lục Hoài Tri lại chủ động tìm tới cửa.

“Cùng tôi xuống  phòng y tế.”

Thời Tuy bẻ đốt ngón tay giữa kêu tanh tách, “Được! Lát nữa tao sẽ đưa mày đi.”

“Chọn một địa điểm đi, đánh một mình hay là đánh hội đồng, tùy mày.”

Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái: “Chỗ cậu cắn bị nhiễm trùng rồi, không định chịu trách nhiệm à?”

Thời Tuy nhìn vết thương trên tay đối phương lẽ ra đã lành lại đang hơi chảy máu....

Thời Tuy:?

***

Sau đó, cậu dường như cảm thấy mình đang bị ăn vạ.

Mỗi lần Thời Tuy vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy Lục Hoài Tri, vứt cũng không vứt được, Có lần, đối phương thậm chí còn cố gắng chặn một thanh sắt đang lao tới chỗ cậu.

Thời Tuy chửi ầm lên: “Mày bị ngu à!”

Cậu từ lâu đã quen với những cảnh tượng như vậy, rất có khả năng chịu đòn, nhưng học sinh ba tốt Lục Hoài Tri sao có thể chịu đựng được điều này.

Lục Hoài Tri nhìn người vừa chửi bới vừa sát cồn tiêu độc cho cánh tay bị trầy da của cậu, nhẹ giọng nói: “Về sau đừng đánh nhau nữa, rất đau.”

Thời Tuy bực bội mà thuận miệng đồng ý, thầm nghĩ, thật khó chịu.

Nhưng cái tên Lục Hoài Tri khiến người ta khó chịu này lại đánh gục tất cả lũ côn đồ khi cậu suýt nữa bị hội đồng.

Trên mặt cậu ta vẫn là vẻ mặt thản nhiên như cũ nhưng lại trộn lẫn mùi máu.

Trong cùng một con hẻm, Thời Tuy từ trước đến nay luôn kiêu ngạo bị ép vào tường, hai tay bị người kia giữ chặt không thể cử động.

Lục Hoài Tri nhìn vết thương trên mặt Thời Tuy, con ngươi tối như mực, “Tôi nhớ rõ mình từng nói, không được đánh nhau nữa.”

Thời Tuy mím môi vài cái, “Đã biết.”

Cho nên, khi nào thì bàn tay đặt trên eo cậu bỏ xuống!!!

【 ghi chú: Nam chính mỗi lần đánh nhau đều là bị người khác khiêu khích hoặc là giúp đỡ bạn học, sẽ không chủ động gây chuyện. 】

Một câu tóm tắt: Tán tỉnh tôi? Tôi thẳng!

Lập ý: Luôn có người hướng dẫn bạn đi đúng hướng khi bạn đi đường vòng.

Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ