Chương 1

15 7 0
                                    

Giữa tháng 5, thời tiết An Thành trở nên rất nóng.

Tiếng ve kêu ồn ào ngoài cửa sổ theo tiếng gió bay vào phòng học khiến Thời Tuy đang nằm xuống bàn ngủ ở gần cuối hàng cũng không yên.

Cậu dùng tay bịt tai lại để chặn tiếng ồn và đặt khuỷu tay còn lại dưới đầu, cánh tay thon dài, thả lỏng để ở mép bàn học, lộ ra nửa sườn mặt đường cong lưu sướng, làn da rất trắng, trên mặt có một vết rạch nhưng vẫn rất đẹp mắt.

Lớp bên cạnh đã sớm tan học, khi đi ngang qua cửa sổ lớp bọn họ, vài nữ sinh đều không nhịn được dừng chân nhìn lén Thời Tuy vài lần.

Đột nhiên một viên phấn bay tới, chuẩn xác rơi xuống mặt cậu, bụi phấn trắng bay lên đột ngột phá vỡ bầu không khí lúc này.

"Thời Tuy! Tiết tự học buổi sáng ngày mai tôi sẽ kiểm tra đọc thuộc lòng, nếu không đọc được thì đứng ở cuối lớp mà học!"

Giọng giáo viên ngữ văn Điền Hồng Quân tức giận đến mức rung cả phòng học.

Thời Tuy bị đánh thức, xốc mí mắt lên, đuôi mắt hơi đỏ, cậu nhíu mày, vẻ mặt vô cảm lại thêm chút hung dữ.

Cậu nhìn lên bục giảng, thấy lão Điền trừng mắt một cái: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngày mai tôi gọi cậu đầu tiên!"

Thời Tuy: ...

Điền Hồng Quân không đem khí thế dọa người của Thời Tuy để vào mắt, thu thập cậu xong lại gấp sách giáo khoa vào nói sang chuyện khác: "Ngày mai lớp chúng ta sẽ có một một học sinh từ trường trung học Thanh Hà chuyển tới, trước tiên cùng người ta chào hỏi một cái."

"Được rồi, tan học."

Uông Thành ngồi cùng bàn Thời Tuy vừa nãy cũng đang ngủ gật, nghe lão Điền nói xong, hoang mang vội vàng mở sách giáo khoa ra, "Lão Điền vừa mới giảng đến chỗ nào? Mày đừng để bị ổng bắt được."

"Không cần, sáng mai tao sẽ bỏ qua tiết tự học." Thời Tuy ngáp một cái, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ nướng lại bị Uông Thành vỗ bả vai.

"Lát nữa thằng Tiền Hạo lớp bên cạnh sẽ lại tới tìm mày đấy."

Khóe miệng Tiền Hạo có một vết bầm tím rõ ràng, đội một cái nắp nồi trên đầu vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn còn xấu xa hơn cả Thời Tuy.

Mọi người trong lớp thỉnh thoảng lại lén nhìn vào cửa sau.

Nhìn cái gì mà nhìn! Vẻ mặt Tiền Hạo không kiên nhẫn giải quyết những ánh mắt đáng ghét đó, vừa quay đầu đã thấy Thời Tuy mặt không biểu tình nhìn cậu ta.

"Ai bảo mày chạy đến lớp tao làm trò?"

"Cút xa một chút."

Tiền Hạo rùng mình trong lòng, lập tức hạ giọng: "Suy xét lại những gì tao đã nói với mày chút đi? Bọn ở trung học số 3 thật sự rất quá đáng, gần đây các anh em còn bị bọn họ ức hiếp ở Hẻm Nam."

Hẻm Nam là một con phố sôi động trong khu phố, trường trung học số 1 và trường trung học số 3 ở An Thành cũng đất ai người nấy chơi, nhưng gần đây thời tiết khô nóng, mọi người lại tràn đầy năng lượng, có thể đánh nhau chỉ bằng một cái liếc mắt.

Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ