Chương 5

6 2 0
                                    

Cả buổi sáng Thời Tuy không nói chuyện với Lục Hoài Tri.

Tiết học buổi sáng kết thúc, giáo viên chủ nhiệm Điền Hồng Quân đột nhiên gọi Thời Tuy đến văn phòng.

Bởi vì thứ bảy chỉ có một tiết học buổi sáng nên trong văn phòng rất nhiều giáo viên đều không có mặt, ngoại trừ Điền Hồng Quân.

Điền Hồng Quân cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm: "Em cùng bạn học mới hòa hợp thế nào?"

Thời Tuy một tay đút túi, "Chẳng ra gì, tốt nhất thầy nên đổi chỗ cho cậu học trò quý giá của mình trước khi em đánh cậu ta tàn tật."

Với tính tình của Lục Hoài Tri, hai người đánh một trận là chuyện sớm muộn.

Lời nói cực kì kiêu ngạo khiến Điền Hồng Quân suýt chút nữa phun trà trong miệng ra, "Thời Tuy, người ta đứng đầu lớp đấy, bao nhiêu người muốn cùng ngồi cùng còn không được mà em lại ghét bỏ?"

Ông đập tờ giấy kiểm tra lần trước xuống bàn trước mặt Thời Tuy, "Em tự nhìn lại mình xem!"

Thời Tuy tùy ý liếc một cái, "Thành tích của em rất ổn định."

Ổn từ dưới đếm lên.

Thời Tuy vốn không muốn xem kết quả của Lục Hoài Tri, nhưng Điền Hồng Quân đã trực tiếp dùng bút đỏ đánh dấu hàng đầu tiên, dù có muốn cũng khó có thể bỏ qua ——

Đạt điểm tối đa môn vật lý và hóa học, 147 điểm môn toán, tổng điểm là 695. Khoảng cách giữa người đứng thứ hai và người đứng đầu lớp là 50 điểm.

Lục Hoài Tri vẫn chưa chuyển sang trường khác khi tham gia kỳ thi này, sau đó để kiểm tra trình độ của cậu, các giáo viên đã để cậu làm kiểm tra một mình, không ngờ thành tích lại xuất xắc như thế.

Điền Hồng Quân lại càng đắc ý, trực tiếp bổ sung Lục Hoài Tri vào hàng đầu tiên của bảng điểm, sợ người khác không biết cậu là học sinh của mình.

Tuy nhiên, trong lớp của họ có những học sinh xuất sắc như Lục Hoài Tri thì cũng có học sinh khiến người ta vô cùng đau đầu như Thời Tuy.

Điền Hồng Quân liếc Thời Tuy một cái, "Em cho rằng vì sao tôi lại để hai em ngồi cùng một chỗ? Các giáo viên đã thảo luận kế hoạch nội bộ để học sinh giỏi hỗ trợ học sinh kém, trước tiên sẽ thử nghiệm trên quy mô nhỏ."

Có một khoảng cách tự nhiên giữa học sinh giỏi và học sinh kém, sự đối lập này càng rõ ràng ở các lớp khác, dẫn đến bầu không khí lớp học rất tồi tệ.

Các giáo viên đã đưa ra sự thỏa hiệp này.

Phương pháp này rất mạo hiểm, ông đã cân nhắc rất lâu trước khi chọn hai nhóm để đổi chỗ.

Uông Thành và lớp trưởng, Thời Tuy và Lục Hoài Tri.

Điều này cũng dựa trên sự hiểu biết của ông về Thời Tuy và Uông Thành, biết bọn họ sẽ không làm gì xằng bậy.

Thời Tuy nhíu mày nói: "Em không cần giúp đỡ."

"Hơn nữa, thầy không hỏi ý kiến ​​của những học sinh giỏi đó sao?"

Uông Thành mỗi ngày đều nhai mì ăn liền bên tai lớp trưởng, Thời Tuy thấy lớp trưởng hôm nay đi học tinh thần đã rất hoảng hốt.

Về phần Lục Hoài Tri.

Chắc hẳn cậu ta càng lo lắng và sợ bị đánh hơn.

"Em cho rằng tôi không hỏi?" Điền Hồng Quân liếc cậu một cái, "Bọn họ đều đồng ý."

Thời Tuy ngẩn người, "Lục Hoài Tri đồng ý ngồi cùng em?"

"Nói đúng ra, không phải em..." Điền Hồng Quân nhớ lại một chút, "Lời nói lúc đó của em ấy là ——

"Nếu muốn hỗ trợ lẫn nhau thì không gian từ dưới đếm lên là hợp lý nhất."

Thời Tuy: "...."

Nắm đấm lại trở nên cứng rắn.

Điền Hồng Quân cũng cảm thấy những lời này không thích hợp, khụ khụ, "Em chỉ cần biết rằng Lục Hoài Tri là người tốt, đừng luôn là người xấu xa."

Thời Tuy: "À."

Điền Hồng Quân cũng không khuyên nhủ, dù sao có ông theo dõi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ông đổi chủ đề, hỏi: "Bà em có khỏe không?"

"Ừm." Thời Tuy lên tiếng, vẻ mặt dịu đi thấy rõ, "Chỉ là lần trước trời mưa, nói đầu gối đau."

Mấy năm trước bà của Thời Tuy ở nhà không cẩn thận ngã một cái dẫn đến gãy xương, may mắn lúc ấy Điền Hồng Quân đi qua, giúp cậu đưa bà đến bệnh viện, còn trả giúp tiền thuốc men.

Cho nên Thời Tuy vẫn nghe lời ông.

Điền Hồng Quân thở dài: "Bà ấy chính là như vậy, nhớ nhắc nhở bà ấy đừng để gió lạnh thổi vào đầu gối, hôm khác tôi đến thăm."

Cha mẹ Thời Tuy đều không ở cạnh, từ nhỏ cùng bà sống nương tựa vào nhau, ông có thể giúp được bao nhiêu chuyện thì sẽ giúp.
——
Buổi chiều, mặt trời lặn.

Thời Tuy, Uông Thành và một số người quen từ các lớp khác đến quán thịt nướng ở hẻm Nam để ăn tối.

Ông chủ bày mấy cái bàn bên ngoài cửa hàng, mọi người ngồi cùng nhau nhìn vô cùng náo nhiệt.

Lúc Thời Tuy và những người khác đi tới trùng hợp một bàn vừa mới ăn xong, nhân viên gọi bọn họ tới: "Menu đây, đặt món thì gọi tôi."

Cửa hàng mới khai trương rất đông khách nên đồ ăn lên rất chậm.

Ở bàn bên cạnh còn có một nhóm học sinh, họ bắt đầu trò chuyện trong khi chờ đồ ăn.

"Cậu có nghe nói gần đây có nhiều người bị tống tiền ở hẻm Nam không."

"Đám người ở trung học số 3 kia đều rất an phận, vậy tại sao những chuyện khác lại xảy ra? Sốt ruột thật...."

"Những người đó chuyên chọn học sinh để ra tay, hình như là những tên ngoài xã hội."

Thời Tuy đang chơi Anipop để giết thời gian, nghe vậy ngón tay dừng một chút.

Uông Thành cũng nghe thấy, cảm thấy hứng thú: "Có người tống tiền á? Lá gan lớn vậy sao?"

Những người khác trong bàn hiển nhiên cũng biết chuyện này, liền mở chai bia lạnh rót cho Thời Tuy và Uông Thành, "Những người này không chỉ lớn gan, còn rất kiêu ngạo, uy hiếp học sinh không được nói ra, nếu không ở trường vẫn sẽ có biện pháp chỉnh người đó."

"A?" Uông Thành ngẩn người, "Chẳng lẽ bọn chúng có thể vào trường?"

Việc kiểm soát ra vào của trung học số 1 rất nghiêm khắc, thường xuyên có bảo vệ và giáo viên tuần tra, không có khả năng để người ngoài đi vào.

"Ai biết?" Người nọ đốt một điếu thuốc, mạnh mẽ rít một hơi, "Sớm muộn gì tao cũng sẽ gặp mấy thằng chó đó."

Có thể chơi cùng Thời Tuy đều không phải người hiền lành gì, nhưng họ đều có điểm mấu chốt của mình, tống tiền và bắt nạt kẻ yếu là điều họ khinh thường nhất.

"Anh Tuy, nếu không buổi tối chúng ta đến hẻm Nam đi dạo?" Người nọ nóng lòng muốn thử.

Thời Tuy đầu cũng không ngẩng: "Không có hứng thú."

Cậu không có tâm trạng xen vào việc của người khác.

Trùng hợp lúc này đồ nướng BBQ cũng được bưng lên, mọi người đều ngừng đề tài để ăn uống.

Bữa tiệc tràn ngập khói, mùi rượu và mùi thịt nướng trộn lẫn vào nhau, vừa kì lạ vừa khó chịu.

Thời Tuy ghét bỏ đẩy Uông Thành đang say rượu ra: "Tao ra ngoài hút thuốc."

Cậu đi vòng đến một con hẻm yên tĩnh gần đó và đốt một điếu thuốc.

Gần đây hiệu trưởng kiểm tra rất nghiêm ngặt, mỗi khi thấy Thời Tuy đều sẽ tới ngửi một chút, mấu chốt là mũi người này còn thính hơn mũi chó, chỉ cần mới hút trong 3 tiếng, ông ta chắc chắn có thể ngửi được.

Vì thế Thời Tuy không hút thuốc lá ở trường, thỉnh thoảng chỉ hút vài điếu thuốc khi về nhà.

Bây giờ cơn nghiện thuốc lá của cậu hoàn toàn là bị những người bên cạnh khơi ra.

Thời Tuy phun ra một vòng khói, nhìn thấy hai người từ đầu ngõ bên kia đi vào.

Mặc quần đùi và đi dép lê, một đỏ một vàng vẻ mặt hằm hằm, miệng còn chửi bậy.

"Gần đây ở hẻm Nam có phải ít học sinh đi không? Hay là bọn nó đi thành nhóm, phiền muốn chết!"

"Cũng không phải, vẫn là mấy ngày đầu thoải mái, chỉ cần hơi dọa chút một chút, những con gà con đó sẽ ngoan ngoãn nộp tiền ra, bây giờ cứ phải động tay mới nghe lời."

Hai tên kia đang nói chuyện thì bất ngờ nhìn thấy một người đứng cách đó không xa.

Mặc đồng phục của trường trung học phổ thông số 1 An Thành, cậu ta mặt không biểu tình dựa vào tường, giữa đầu ngón tay kẹp điếu thuốc mới châm lửa.

Tóc vàng dùng khuỷu tay huých người bên cạnh, cho hắn một ánh mắt.

Tóc đỏ nháy mắt đã ngầm hiểu.

Đi một mình, học sinh.

Con mồi tiếp theo.

Thời Tuy sao có thể không nhìn ra được ý đồ của đối phương. Cậu liếc nhìn bộ đồng phục học sinh tương đối sạch sẽ của mình, chặc lưỡi.

Gần đây lão Điền vẫn nói không được cởi đồng phục học sinh, không ngờ vì điều đó mà mình lại bị bọn côn đồ nhắm đến.

Cậu búng búng tàn thuốc khỏi đầu ngón tay, hơi đứng dậy nhìn chúng.

Đã lâu rồi chưa làm gì, tiện giãn cơ luôn.

Thời Tuy kiêu ngạo đứng ngay trước mặt bọn chúng, ánh mắt không tránh né, hiển nhiên là đang đợi bọn chúng đi tới.

"Từ từ..." Tóc vàng giật mình trong lòng, "Có gì đó không đúng."

Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một người không sợ hãi như vậy, bình thường những học sinh kia nếu thấy bọn chúng từ xa đã tự giác đi đường vòng.

Đâu giống như bây giờ...

Ánh mắt tóc vàng mang theo vài phần kiêng kị.

Tên này hoặc là có cơ phía sau, hoặc là một kẻ khó chọc.

Tóc đỏ lại không cẩn thận như tóc vàng, "Hai người chúng ta mà lại sợ một mình nó?"

Nhưng mới vừa mở mồn đã bị tóc đỏ che miệng kéo lại, "Đi!"

Hắn nhận ra Thời Tuy.

Tương truyền cách đây mấy ngày người này đã đánh một lúc năm người và đập vỡ đầu đại ca của trung học số 3 khiến cậu ta không dám đặt chân đến hẻm Nam.

Nếu không, bọn chúng sẽ không có cơ hội đến đây thu lợi.

Thời Tuy không ngờ chúng lại hèn nhát như vậy, hừ một tiếng.

Tóc đỏ nghe rất rõ ràng âm thanh này, nghẹn một bụng tức, nhưng tóc vàng vẫn tiếp tục kéo hắn về phía trước.

Hai người đi rất nhanh, vừa định đi qua góc đường phía trước thì bất ngờ đụng phải ai đó.

Tóc đỏ bị va chạm làm cho choáng váng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy bộ đồng phục học sinh quen thuộc trước mặt, hắn ta không nhịn được nữa chửi ầm lên: "Mày không có mắt à?"

Người này cũng là học sinh của trung học số 1 An Thành.

Tóc vàng theo bản năng quay đầu lại nhìn Thời Tuy một cái.

Hắn vốn tưởng rằng Thời Tuy sẽ ra tay giúp đỡ người cùng trường, không ngờ ——

Thời Tuy dựa vào tường, một bộ dáng các người cứ tùy ý, tôi chỉ xem trò vui thôi.

Nếu là người khác, có lẽ Thời Tuy sẽ giúp một phen.

Nhưng cố tình người xuất hiện lại là Lục Hoài Tri.

Cậu lười quản.

Lục Hoài Tri ngước mắt lên liền nhìn thấy Thời Tuy đang dựa vào tường, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa mà xem trò vui.

Ánh mắt cậu dừng lại một lúc trên điếu thuốc trên đầu ngón tay Thời Tuy, đôi mắt tối sầm lại.

"Ê, đang nói chuyện với mày đấy!" Tóc đỏ thấy Lục Hoài Tri im lặng, càng trở nên kiêu ngạo, "Mày đến quầy bán đồ ăn vặt mua cho tao một điếu thuốc, tao muốn loại đắt nhất."

Đôi giày thể thao dưới chân tên này có giá trị rất lớn, gia đình cậu ta chắc chắn rất giàu có.

Tóc đỏ vừa mới cảm thấy thoải mái hơn một chút đã nghe người trước mặt nói một câu.

"Không đi."

Giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng lại khiến tóc đỏ gắt gỏng lập tức nổi giận.

Hắn đẩy mạnh vào vai Lục Hoài Tri một cái, "Mày lặp lại lần nữa?!"

Lục Hoài Tri giống như không ngờ tóc đỏ sẽ động thủ, lùi về sau một bước, cánh tay đập thật mạnh vào tường.

Thời Tuy chỉ nghe thấy một tiếng hút khí nghẹn ngào, liền thấy sắc mặt Lục Hoài Tri trắng bệch, ôm chặt cánh tay phải của mình.

Vị trí quen thuộc này.

Thời Tuy nheo mắt.

Không phải giống như cậu nghĩ chứ....

Tóc đỏ ra tay xong cũng ngẩn người, hắn vừa mới đẩy một chút đã khiến tên kia ngã xa như vậy?

Hắn nháy mắt nổi giận, giơ tay, "Mày làm bằng..." Sứ ——

Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, cánh tay giơ lên đã bị người ta bắt lấy.

Thời Tuy vặn cánh tay của hắn lại: "Vừa rồi mày đánh vào đâu?"

"Đau đau đau đau!"

Biểu tình của tóc đỏ vặn vẹo.

Thời Tuy nhíu mày, đá tên kia ra.

Thật không may, cạnh chân tóc đỏ có một cái lon. Hắn ta dẫm phải, mất thăng bằng nhào hẳn vào tường.

Phịch một tiếng nặng nề.

Tóc đỏ đập vào tường đến ngu luôn.

Tóc vàng thấy tình thế không ổn, lập tức đỡ hắn dậy khập khiễng chạy mất.

Thời Tuy cũng không đuổi theo, nhíu mày nhìn về phía Lục Hoài Tri vẫn luôn im lặng cúi đầu, "Đưa cánh tay ra đây."

Lục Hoài Tri lùi về sau một bước, rũ mắt, "Tôi không sao."

"Bảo mày duỗi thì cứ duỗi đi!" Thời Tuy bắt lấy cánh tay cậu ta, "Còn xàm cái gì!"

Cậu cúi đầu nhìn vết răng lúc trước mình cắn, sau khi nhìn rõ, tức giận đến mức chửi tục, "Đệt!"

Tại sao lại chảy máu rồi!


Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ