Giọng điệu vẫn lạnh lùng và bất cần như mọi khi.
Tuy nhiên, Lục Hoài Tri lại có thể dùng giọng điệu như vậy bình tĩnh đưa ly trà sữa trên tay cho cậu.
Thời Tuy nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay cậu ta thật lâu.
Tại sao Lục Hoài Tri lại áp dụng công thức theo đuổi kia lên cậu?
Không chờ Thời Tuy nghĩ nguyên do, ly trà sữa trước mặt đột nhiên bị một bàn tay rút ra.
"Hai đứa đứng đây đối mặt nhau cản trở ánh sáng của chị." Lý Lộ Lộ ghét bỏ lắc lắc ly trà sữa đầy bọt nước, "Sao, ly trà sữa này khiến hai đứa khó xử à? Để chị giúp hai đứa giải quyết."
Cô dùng ống hút chọc trà sữa, uống một ngụm lớn, thoải mái thở ra, uống xong, cô nhìn Lục Hoài Tri như chợt nhận ra điều gì đó: "Em trai, em không ngại khi chị uống ly trà sữa này chứ?"
Lục Hoài Tri đón ánh mắt cười như không cười của cô, mím môi, "Không ngại."
Nếu không phải Lý Lộ Lộ ra mặt, vừa rồi Thời Tuy có thể trực tiếp ném trà sữa lên mặt cậu ta.
Nắm tay Thời Tuy vừa rồi siết rất chặt.
Vừa lúc tiệm net có khách đi vào, Thời Tuy trở lại quầy.
Sau khi cậu đi xa, Lý Lộ Lộ đánh giá Lục Hoài Tri từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Lá gan cậu không nhỏ ha?"
Lục Hoài Tri đặt cốc trà sữa còn lại trong tay lên bàn, gập quyển sổ bên cạnh lại, cụp mắt xuống không nói gì.
"Em trai nhỏ, nể mặt ly trà sữa, chị nhắc em một câu." Lý Lộ Lộ quơ trà sữa trong tay, ý có điều chỉ , "Cậu ấy không phải là người mà em có thể gây sự. Tốt nhất em đừng đùa giỡn với cậu ấy như vậy."
--
12 giờ đêm, Thời Tuy bị Lý Lộ Lộ cứng rắn đuổi về.
"Đêm nay chị không sao, em không cần ở lại trực, trở về ngủ sớm một chút đi, ngày nào cũng thức đêm sẽ không cao được đâu." Lý Lộ Lộ công khai chiếm luôn vụ trí trước quầy của Thời Tuy, còn không quên ném cặp sách của cậu ra ngoài.
Thời Tuy tiếp được cặp, muốn nói gì đó lại thấy Lý Lộ Lộ phất phất tay, "Lần sau đến nhà bà nhớ giúp chị chào một tiếng, còn nữa, khi đi nhớ đóng cửa lại."
Cùng bị đuổi với Thời Tuy còn có Lục Hoài Tri, 53 trên tay cậu còn chưa xem xong.
Hai người liếc nhau rồi lại nhanh chóng quay đi.
Không biết vì sao Thời Tuy cảm thấy ở cùng người này rất không được tự nhiên, vì thế dẫn đầu cất bước, đi sang một phía.
Tiếng bước chân theo sát phía sau.
"Uống trà sữa không?" Lục Hoài Tri hỏi.
nhiều hàng quán hai bên đều đóng cửa, chỉ có một hai cửa còn sáng đèn, trong đó có một quán trà sữa ánh đèn màu cam trông nhẹ nhàng, tĩnh lặng trong đêm.
Nhưng Thời Tuy không mua và thậm chí còn không dừng lại, "Không uống, ngọt điên người."
Từ chối rất gọn gàng dứt khoát, nghe còn có chút không kiên nhẫn.
"Vậy cậu muốn uống cái gì?"
Nắm đấm của Thời Tuy cứng lại, quay đầu, lạnh lùng nói: "Không thôi đúng không?"
"Mày thật sự cho rằng tao sẽ không đánh mày à?"
Dù sao bây giờ bốn bề vắng lặng, giờ kéo nó vào hẻm đánh cho một trận chắc nó sẽ an phận hơn.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lục Hoài Tri nhíu mày nói: "Tôi mới tới đây, không quen đường."
"Cho nên muốn mời cậu uống trà sữa để chỉ đường giúp tôi."
Giọng điệu của cậu hết sức nhẹ nhàng, khi nói chuyện thu hết sự sắc bén bên ngoài vào, có vẻ hiền lành vô hại khiến khí thế Thời Tuy vừa mới tập hợp để đánh nhau bỗng dưng tiêu tan.
Cậu sẽ không ra tay với người không muốn đánh nhau.
Nhưng sắc mặt Thời Tuy vẫn không tốt như cũ, "App chỉ đường của mày đâu?"
"Điện thoại hết pin."
Lục Hoài Tri đưa chiếc điện thoại tối thui đến trước mặt Thời Tuy.
Thời Tuy: "...."
Mấy cái ổ điện trong tiệm net là vật trang trí sao?
Thật không hiểu nổi mạch não của học sinh xuất sắc.
"Đợi lát nữa đi qua một cái trạm xe bus, đợi ở đó để bắt xe đi!"
Thời Tuy thật sự không muốn cùng người khác dây dưa ở cửa tiệm net, dù sao nhà cậu cũng ở gần đây.
Ánh mắt Lục Hoài Tri hơi động, đang định nói chuyện, lại bị Thời Tuy đánh gãy.
"Đừng nói với tao là mày không có tiền...." Thời Tuy gằn giọng nhìn cậu, "Không có tiền nãy còn đi mua trà sữa?"
Lục Hoài Tri dừng một lát mới nói: "Thiếu chút nữa đã quên, tôi còn tiền mặt."
Hai người một trước một sau đi qua con đường quanh co phức tạp ở hẻm Nam.
Lục Hoài Tri mới chuyển đến thành phố này, việc không tìm thấy đường ra ở một nơi có địa hình phức tạp như hẻm Nam là điều bình thường.
Thời Tuy đối với chuyện này cũng không nghi ngờ.
Nhưng đáy lòng cậu vẫn không dễ chịu, loại cảm giác bị áp chế đó lại tới nữa, cố tình thỉnh thoảng Lục Hoài Tri còn nói mấy câu.
"Bạn học Tuy, cậu ở với bà hả?"
Thời Tuy không để ý.
"Cậu ở chỗ nào?"
"Bố mẹ cậu đâu?"
"Chết rồi!" Thời Tuy không thể nhịn được nữa, "Mày câm miệng cho tao, bằng không tao đá xuống sông cho cá ăn!"
Bọn họ vừa lúc đi qua một cái hồ, bóng đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng họ có thể nghe thấy tiếng cá nhỏ quẫy nước.
Có lẽ thật sự bị lời nói của Thời Tuy dọa, Lục Hoài Tri yên tĩnh vài phút.
Nhưng nó chỉ diễn ra trong vài phút.
"Bạn học Tuy..."
Thời Tuy đột nhiên dừng bước, quay người lại, mặt không biểu tình: "Tốt nhất là cầu nguyện những lời tiếp theo của mày sẽ không để nắm đấm của tao rơi trúng mặt mày."
Lục Hoài Tri dừng một chút, tầm mắt lướt qua đầu vai Thời Tuy, "Tới trạm xe bus rồi."
Thời Tuy: "...."
Giữa hai người im lặng đến đáng sợ, kéo dài suốt hai giây.
Vẫn là Lục Hoài Tri phá vỡ sự im lặng trước, "Thật ra còn có một chuyện, hôm nay ra khỏi phòng y tế vội vàng như vậy nên quên lấy thuốc bác sĩ trong trường chỉ định."
"Cho nên..." Lục Hoài Tri giống như đang sắp xếp lại lời nói, "Ngày mai cậu có thể đi cùng tôi không?"
"Sao? Lại không biết đường?" Thời Tuy cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, "Hay là chân mày bị gãy?"
Lục Hoài Tri mím môi không nói gì.
Thời Tuy: "Khi nào có đơn thuốc mày có thể đưa hóa đơn cho tao."
Lục Hoài Tri thuận thế nói: "Vậy thêm WeChat đi."
Mặc dù giọng điệu rất tự nhiên nhưng Thời Tuy lại hơi cảnh giác.
Điều thứ hai trong công thức theo đuổi chính là --
[ Có được phương thức liên lạc của cậu ấy. ]
"Tao không có WeChat." Thời Tuy một tay đút túi mặt không đổi sắc nói, "Tao trả tiền mặt."
Lần này đến phiên Lục Hoài Tri im lặng.
Trong lúc nói chuyện, trạm xe buýt đã ở trước mắt.
Bên cạnh có một khu dân cư cũ, nơi gia đình Thời Tuy sống.
Thời Tuy đi về phía trước đi một bước, Lục Hoài Tri theo bản năng đi theo một bước thì thấy Thời Tuy nheo mắt.
Giọng cậu mang theo ý cảnh cáo: "Mày còn theo tao nữa, tao thật sự sẽ đánh mày."
Lục Hoài Tri hơi sửng sốt, không biết đang nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong ra một độ cung nhạt, "Ừ, không theo."
Lục Hoài Tri đứng ở dưới bến xe bus, ngược sáng nên Thời Tuy không thấy rõ biểu tình của cậu ta, chỉ cảm thấy đối phương đã bình tĩnh lại, không còn quấn lấy cậu.
Thời Tuy lại không do dự xoay người nhanh chân rời đi.
Lục Hoài Tri đứng ở chỗ cũ, nhìn cậu dần dần dung nhập với bóng đêm, nhẹ giọng nói: "Ngày mai lại gặp."
Thời gian sẽ thay đổi nhưng con người thì không.
--
Ngày hôm sau là thứ bảy nên buổi chiều trường được nghỉ.
Trong giờ giải lao, các học sinh trong lớp cũng vô cùng năng động. Ngay cả Thời Tuy cũng hiếm khi không nằm bò ra ngủ, cúi đầu chơi điện thoại.
"Thời Tuy, buổi chiều đi đâu chơi không?" Uông Thành bàn trước quay đầu lại, "Hẻm Nam mới mở một quán nướng BBQ, cùng các anh em đi ăn không?"
Thời Tuy đầu cũng không nâng: "Nói sau đi."
Uông Thành thấy cậu chuyên chú như vậy, còn tưởng rằng cậu đang nghiên cứu thứ gì lợi hại lắm mới ghé sát vào thì thấy trên màn hình của Thời Tuy là một nhóm động vật đầy màu sắc.
Tùy tiện vuốt mấy cái, các hiệu ứng đặc biệt sẽ bay lên và cậu thậm chí có thể nghe thấy những hiệu ứng âm thanh phóng đại phát ra từ tai nghe bluetooth của Thời Tuy.
"Không phải, Anipop mà mày cũng có thể chơi hăng say như vậy?"
"Chắn ánh sáng!" Thời Tuy đẩy cái đầu trước mặt ra, còn không quên đáp trả, "Vậy sao mày có thể ăn mì khô gấu trúc nhỏ một cách nhiệt tình như vậy?"
Uông Thành không nói nên lời, thấy Thời Tuy không rảnh để ý đến mình, nhàm chán nhìn xung quanh, trùng hợp nhìn đến Lục Hoài Tri bên cạnh Thời Tuy đang múa bút thành văn.
Lục Hoài Tri đang giải một bài toán phân tích lực trong vật lý, những mũi tên đó khiến Uông Thành choáng váng.
Tuy nhiên, cậu ta cũng nhận ra rằng thứ mà Lục Hoài Chi đang viết chính là bài tập về nhà mà giáo viên vật lý gửi vào buổi sáng, có vẻ như đối phương đã gần làm xong.
Uông Thành thử nói: "Học bá, còn đang làm đề sao?"
Lục Hoài Tri không ngừng viết, nhưng vẫn ậm ừ đáp lại.
Uông Thành bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, "Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu, cậu có thể cho tôi xem một chút được không?"
Lục Hoài Tri: "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Học thần cùng bàn luôn muốn trêu tôi
General FictionTác giả: Chức Mặc Người dịch: Không Có Cá Tình trạng gốc: 83 chương Thể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, vườn trường, duyên trời tác hợp, HE Thời Tuy nổi tiếng là kẻ hoành hành ngang ngược ở trung học số 1, là một tên giáo bá không ai muốn chọc. Mà Lục Ho...