Đã là 3 giờ sáng, thời điểm âm khí nặng nhất, đồng thời là thời điểm mà ai cũng cho rằng là giờ của ma quỷ. Taehyun nhỏ bé sợ ma sợ tối lại bị bỏ bơ vơ ngủ một mình toát mồ hôi hột không dám cử động, em cảm giác đang có quỷ sau lưng mình.Và con quỷ đó chính là Choi Beomgyu nhìn em không chớp mắt, trông đứng yên vậy nhưng trong lòng đang rạo rực khó chịu, gã không biết sao gã lại đứng nhìn em như vậy. Chỉ là nãy gã vào nhà đã thấy em ngủ, định đi vào phòng tắm thay đồ cho người thơm còn ôm em ngủ nhưng có lẽ tiếng va đập ngoài kia đã khiến em tỉnh giấc và em vẫn nằm im như thế.
Thân ảnh nhỏ bé run rẩy trong đêm mưa, cổ họng em phát ra những tiếng nức nở đáng thương, mong sao trời mau nhanh sáng để em có thể yên tâm mà ngủ, em nhớ Choi Beomgyu quá, thà là gã cứ về hành em đi em còn chịu được, nằm mãi một tư thế như này em khó chịu quá.
Nhưng em ơi em đâu có biết người em nhớ nhung đang đứng sau lưng em đâu.
Hic chắc Choi Beomgyu đồi trụy quá nên quỷ mới tìm đến tận phòng đây mà huhu nhưng mà sao lại là mình phải chịu chứ huhu muốn ngủ quá..
Taehyun khóc thầm trong lòng, cả người em lạnh buốt, không dám động mạnh, em muốn bỏ chiếc chăn vướng víu này ra nhưng lại có một thứ gì đó đã ngăn cản em lại và thôi thúc em mau đi ngủ để mai còn ngắm người mình thương.
Choi Beomgyu đứng đần ra đó nóng cả mắt, gã có thể nhận thấy em đang không mặc quần áo vì quần áo của em đang bị vứt ở một góc giường, đường cong tuyệt đẹp của em hiện ra dưới chăn, tại sao gã lại có thể thấy? Đèn trọ em vẫn chưa tắt nên nhờ một chút ánh sáng gã đã có thể nhìn thấy em đẹp đến mức nào.
Choi Beomgyu ngoài làm kẻ bắt nạt Kang Taehyun còn là một tay đua chính hiệu, trước giờ chưa một con con đường nào làm gã phải nhận thua, giờ đây đường cong của Teahyun khiến gã thành kẻ thua cuộc.
Nhận ra bản thân mình đứng như này cũng kì, thêm nữa sao gã thấy nãy giờ Taehyun run quá, có vẻ em nhỏ vẫn đang trằn trọc, em bị cảm lạnh hay sao mà gã thấy chăn còn bị ướt một mảng, gã nhẹ nhàng vươn người ra, gã nghĩ có lẽ mình nên sờ trán em để xem xét tình hình.
Taehyun nằm trên giường vẫn chưa biết đó là Beomgyu, phải rồi mùi mưa đã lấn át mùi bạc hà của gã, làm sao em có thể nhận ra được, em cảm nhận rõ được đang có một thứ gì đó tiến gần đến mình hơn, và em bất chợt mở mắt ra thấy lấp ló một bàn tay.
" AAAAAAA!!!! "
Quá sợ hãi Taehyun đã hét toáng lên, mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt, em kéo cái chăn lại gần mình hơn muốn che hết người mình lại, em hoảng hốt khi thấy có một bóng người ngay trong phòng của mình, nỗi sợ dâng lên, Taehyun khóc dữ tợn hơn, ngoạc mồm ra để khóc, hai mắt em nhắm chặt lại cả nguời lùi vào góc giường tay xua đuổi người kia đi, nhưng người kia không những không đi còn lắc đầu sang hai bên tiến đến gần thành giường.
Beomgyu gần như đã bị dọa sợ vì phản ứng mãnh liệt đó, gã quay đi quay lại tìm công tắc đèn, thấy ở gần thành giường có cái đèn ngủ của Taehyun không suy nghĩ nhiều nhanh chóng với tay bật đèn ngủ lên, quay ra nhìn mọi thứ trước mắt, Taehyun em đang rất hoảng sợ, nước mũi tèm lem rớt hết ra, em nhỏ còn đang ôm cái gối của gã chặt nữa.