" Kh-Không thể nào.. anh ơi con của chúng ta.. "" Chúng tôi rất tiếc.. mong người nhà hãy vào trong trấn an cậu nhóc ấy. "
" Anh à.. nhất định em có trở thành Omega em vẫn sẽ bảo vệ anh! "
" Taehyunie. Anh là Alpha. Hãy để anh.. "
" KHÔNG!! "
Taehyun giật mình tỉnh dậy, nước mắt lã chã thấm ướt cả khuôn mặt, nhưng sao mọi thứ xung quanh em mờ quá, cảm giác như có ai đó đang đè lên em vậy, khẽ khịt mũi nhẹ, mùi này... không phải của Beomgyu. Không thể cử động, càng không thể hét lên, em muốn khóc thật to. Tên Alpha đó đang cởi từng khuy áo ra, làn da nóng hổi của em đang bị xâm phạm, thật kinh tởm.
Hắn đã phát giác ra lúc em đang nằm đây và tiết ra những pheremone của mình.
Ai đó.. hãy cứu em..
Nghĩ lại mình chẳng còn gì để mất, hai mắt em mở to khiến người kia chú ý đến, tên đó dừng mọi thứ lại. Em nhìn vào một nơi vô định, chiếc đồng hồ ở trước mặt vẫn kêu tích tắc, kim phút kim giờ khó có thể gặp lại nhau, nếu có cũng chỉ có thể ở với nhau vỏn vẹn được một phút. Có theo đuổi nhưng lại chẳng có kết quả.
Ồ sắp rồi kìa, sắp 12 giờ rồi, nếu Beomgyu xuất hiện lúc đó thì hay biết mấy. Nhưng có lẽ gã sẽ không để tâm đến người dơ bẩn như em.
Tên kia thấy em không có động tĩnh gì, người em cứng nhắc bỗng thả lỏng nhắm mắt lại, để mặc mọi thứ, có chống cự cũng vô ích. Được nước lấn tới, tên kia đưa tay xuống cởi lấy thắt lưng, khẽ chạm ngón tay lên môi mềm.
" Này. Mày đang làm gì vậy? "
Choi Beomgyu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau nắm chặt lấy bả vai tên đó, hắn tức giận đứng dậy vì chuyện tốt bị phá hỏng, Choi Beomgyu như hóa điên lao vào tên kia, và hắn đã ăn trọn một cú đấm vào bên má phải.
Choang!
Tiếng va đập mạnh mẽ phát ra, tên đó luống cuống chẳng thể phản xạ lại được, lực của Beomgyu quá lớn khiến hắn có chút chao đảo. Beomgyu thô lỗ tiến tới giật lấy dây thẻ của hắn, nheo mắt lại nhìn cái tên được in lên trên tấm thẻ màu đỏ bằng chữ màu vàng, khẽ nhếch môi cười, tiến lại ngồi xổm xuống, trước mặt người đang nửa tỉnh nửa mê thở hồng hộc, khóe môi máu chảy thành dòng nhỏ chảy xuống áo trắng. Gã cầm lấy tấm thẻ, vẩy vẩy lên bên má còn lại, lực không quá mạnh nhưng tiếng bẹp bẹp phát ra cũng khiến ba người còn lại bên ngoài nghe được.
" Thằng chó mày mở mắt cho kĩ. "
Nói rồi gã lấy hai ngón tay banh rộng một bên mắt hắn ra, tay còn lại bẻ gãy tấm thẻ kia, lấy ra trong túi quần một cái thẻ khác, nhưng nó lại là màu bạch kim ánh lên dòng chữ đỏ, trông có vẻ cao cấp hơn rất nhiều, đó chính là tấm thẻ phân cấp các Alpha trong trường, tên kia gần như co rúm lại khi thấy cái tên Choi Beomgyu đầy uy thế hơn, pheromone bạc hà mạnh mẽ phát ra nhấn sâu vào trong khoang phổi, Choi Beomgyu không có chút gì là nể nang đàn anh khóa trên, đập mạnh tấm thẻ vào mắt, còn mạnh tay nhét tấm thẻ sớm không còn nguyên vẹn vào miệng khiến tên kia giật nảy lên vì bị cứa vào khoang miệng.
" Cũng chỉ là Alpha tầm thường thôi. Còn phải xách dép cho tao dài dài. "
Choi Soobin là người đạp cửa vào, ngay lập tức sau đó, Yeonjun chạy vào trong đầu tiên, điều anh quan tâm đầu tiên đó chính là Taehyun đang nằm trên giường đầy khó chịu, mồ hôi túa ra như tắm, miệng em phát ra những tiếng ấm ức không rõ, nước mắt thấm ướt cả hai bên ga giường. Anh vội vã chạy đến, Huening Kai từ phía sau cũng nhanh chóng đỡ lấy Taehyun dậy, lau đi nước mắt cùng mồ hôi, Yeonjun cởi áo Taehyun ra, nhưng khi anh quay về phía kia thấy Beomgyu cùng tên Alpha kia đang nhìn về phía anh.
" ĐI RA HẾT MAU! "
Choi Soobin từ lúc nào đã ở đó và kéo hai người đấy ra. Beomgyu được ưu ái cho đứng sau bức rèm, miệng oai oái kêu vào.
" Ê CÓ PHẢI LÀ CHƯA THẤY GÌ ĐÂU? "
" Mày ơi mày không nhớ gì à?? "
" Hả? "
Yeonjun bên trong để Kai lau người cho em, nhanh chóng cởi chiếc áo ra, tiêm một ống ức chế vào người em. Một lúc sau, Taehyun đã ngừng rên rỉ lại, ngất lịm trong người cậu bạn Huening Kai.
" Trán có vẻ nóng. Có lẽ em ấy ốm rồi. "
Yeonjun áp tay lên trên trán Taehyun, khẽ thở phù nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại có nỗi lo dâng lên, Taehyun thực sự không có chút phòng bị nào khi kì phát tình đến, quá nguy hiểm cho em.