.
.
"Anh mất ngủ rồi."
Kotoha đặt lên bàn một cốc trà hoa cúc, hơi ấm nhẹ bốc lên ám qua thành cốc trong suốt. Akio chớp đôi mắt bỏng rát không hề có ý định cầm cốc lên.
"Cảm ơn em."
"Anh không định uống à?"
"...."
Kotoha lâu lắm mới thấy Akio mệt mỏi tới mất ngủ như thế này, kể cả là trước đây cũng khá hiếm hoi.
"Xin lỗi em....anh đi trước đây."
Akio mỉm cười dịu dàng đẩy cốc trà còn nóng hổi trở lại, khẽ xoay người có ý định rời khỏi ghế.
Cạch, leng keng!
Cánh cửa cửa hàng mở ra, một khuôn mặt khó ở xuất hiện, trên lưng cậu ta còn cõng một bà lão, Kotoha mỉm cười vui vẻ.
"Sakura đó à! Cháu chào bà!"
"Hừ, tại sao lại là tôi chứ?!"
Sakura cau mặt khó chịu.
"Bà nhảy xuống đi!"
"Ôi cái lưng đau của tôi...."
"Hahaha..."
Kotoha cười khúc khích, mắt cô khẽ lướt qua Akio, Kotoha ngạc nhiên.
"Vậy anh về đây, tạm biệt."
Rõ ràng, Kotoha đã thấy gì đó cô bắt đầu khó xử.
Akio rệu rã lượn lờ đến các quán ăn vặt khi được chủ quan thân thiết gọi vào, ai cũng bày tỏ sự lo lắng.
"Đừng ngại, đều là người dân ở đây, cháu gặp khó khăn cứ nói!"
Không đến mức đấy đâu ạ, song Akio vẫn dịu dàng cúi đầu cảm ơn.
"....chậc, đau đầu quá."
Túi giấy đựng đồ ăn được anh ôm dần bị ép lại, bên ngoài đã có phần nhàu vún, Akio dừng lại một khu vắng người dựa lưng lên tường tay nắm tóc khẽ khéo.
"Chết thật.... đừng như vậy nữa...!"
Đau đầu quá! Akio cảm thấy hơi khó thở.
"Nhà mình..." xa quá, từ đây để về nhà phải bắt một chuyến tàu nữa, Akio không đủ sức đi đến trạm tàu lúc này.
Cái cơ thể này chuẩn bị phát điên rồi à? Chỉ một cơn ác mộng cũng có thể làm anh suy sụp.
"Heh heh!!"
"Xem kìa, xin chào?"
Xã hội ngày càng trở nên xấu xí và rác rưởi thì luôn nhiều như vậy.
"Cậu em này đi đâu đấy? Cho xin ít tiền đi?"
"Cầm cái gì đây!"
Một trong số những tên côn đồ dồn ép Akio vào bờ tường giật lấy túi giấy, chúng nắm một nắm bánh vui vẻ ăn và cười khi nhìn anh.
"Mày có vẻ nhiều tiền đấy, học sinh sơ trung à? Hay cao trung?"
Khuôn mặt non nớt mệt mỏi của Akio khiến chúng liên tưởng đến những đứa nhà giàu yếu ớt lại cố học đến chết đi sống lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/368116671-288-k162043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân WBK ] Kẻ Yếu
Fanfiction"Người yếu như anh thì cần được bảo vệ." "Vậy...cảm ơn mấy người nhiều." . . Main yếu, tính nết kì quái khó ưa, quan hệ rộng, buff hào quang, np.... Truyện viết chủ yếu để tác giả đọc nên các yếu tố phi logic rất nhiều. Ý là dạo này mê các anh ở Win...