" Giờ thì, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cứ cố gắng thả lỏng cơ thể và đừng chống lại nó khi chịu không nổi nữa."
Draco cố không nhăn mặt khi câu thần chú chẩn đoán quét qua người anh, để lại cảm giác gai gai châm chích, giống như dòng điện của Muggle chạy khắp da. Anh gần như có thể biết được từng hướng đi, dấu vết khi nó len lỏi vào bên trong cơ thể. Draco vẫn phải tiếp tục chịu đựng nó, trong khi làm ra vẻ chán nản để che giấu đi sự khó chịu của mình. Chậc, giờ chỉ cần bị buộc một tội đại loại như là Drama Queen là trọn gói luôn rồi.
Mặc dù, công bằng mà nói, có lẽ ít nhất anh cũng xứng đáng phải chịu một phần trách nhiệm vì cái danh tiếng thối nát của mình. Nhìn lại thì nó cũng đã đền bù được phần nào cho vụ con Bằng Mã kia nhỉ.
Đôi khi, Draco ước mình thật sự có một chiếc Xoay thời gian. Mặc dù có hàng tá điều muốn làm nếu được quay lại nhưng đá đít Draco-Malfoy-13-tuổi chắc chắn là ưu tiên top 5.
"Well"
Tiếng ho nhẹ của Pomfrey kéo tâm trí anh trở lại hiện tại. May mắn là cuộc chẩn đoán có vẻ đã kết thúc. Draco ngồi dậy, hơi nhăn mặt khi bụng anh lại bắt đầu co thắt lần nữa. Tuy không có gì là anh không giải quyết được nhưng cơn đau dai dẳng lúc này vẫn khiến Draco khá lo lắng. Nó đã kéo dài từ một vài tuần trước. Anh đã hy vọng rằng nó sẽ tự thuyên giảm nhưng nếu không thì... Chà, Draco không muốn tỏ ra là một bệnh nhân hoang tưởng nhưng không thể loại trừ khả năng ai đó đã động tay động chân vào bữa ăn của anh. Việc quay lại Hogwarts để tiếp tục học năm tám của anh cho đến nay đã được chào đón bằng sự thù địch và khó chịu của các phù sinh - phần lớn là nhờ vào bài phát biểu vang dội của Hiệu trưởng McGonagall (Merlin, nghe nó cứ sai sai vl) - nhưng bị ghét thôi chắc chắn là chưa đủ rồi.
Thật ra, hầu hết các phù sinh Slytherin cùng năm với anh đều tỏ ra hèn nhát và không dám quay lại trường. Tuy nhiên, Draco đã không làm vậy. Chẳng hiểu vì sao nhưng Draco lại cảm thấy anh buộc phải quay lại ngôi trường mà mình từng phản bội. Hầu hết thời gian, anh đều không hề hối hận về quyết định dại dột và kì lạ của mình. Bằng từng cái gật đầu thận trọng từ Longbottom, mỗi cuộc nói chuyện (gần gần như vậy) khá là lúng túng với cặp song sinh Patil, những buổi học nhóm với Granger và bất kỳ ai vẫn quan tâm đến NEWTS vào lúc này, mọi thứ đang dần dần trở lại bình thường. Cuộc sống anh vẫn...ổn, bất chấp mọi chông gai khó khăn. Anh chỉ cần bình yên như vậy thôi.
Thế nhưng, bây giờ, đối mặt với khả năng bị đầu độc bằng treacle tart, anh tự hỏi liệu quyết định quay lại trường của mình có thật sự đúng đắn hay không?
"Cậu Malfoy"
Draco cau mày khi nghe thấy Pomfrey ngập ngừng mở lời. Anh chưa từng thấy vẻ mặt này của chủ nhân Bệnh Thất - người có thể giải quyết mọi việc trong mắt anh. Bầu không khí im lặng dần trở nên căng thẳng và ruột gan anh xoắn hết cả lên.
Fuck.
Vậy là đúng rồi.
"Nó tệ lắm phải không?" Draco thì thầm.
Anh có cần Sỏi Dê để giải độc không nhỉ? Mà không biết liệu họ có nó trong bệnh xá hay không? Anh cần phải đến St Mungo's không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Hold close your heart and take the leap
FanfictionTác giả: dracogotgame Draco biết rằng cậu phải có một cuộc trò chuyện với Potter về việc cuộc đời của họ sắp sửa thay đổi mãi mãi. Nhưng "biết" và "làm" là 2 động từ hoàn toàn khác nhau. Caution: Draco mang thai Link gốc: https://archiveofourown.or...