Chương 7

786 95 1
                                    

Tối hôm đó, Draco đến sân Quidditch với phần tiếp theo của kế hoạch soạn sẵn trong đầu. Phải mất tận bốn giờ thi triển Bùa chú và một vài sai lầm nhỏ nhưng cuối cùng anh cũng tìm được cách báo tin cho Potter. Một cách mà đến tên đần kia cũng có thể hiểu được.

Và còn thời điểm nào tốt hơn bây giờ nữa? Cuối cùng họ cũng có thể ở một mình. Không bị gián đoạn. Không gì có thể làm xao lãng cuộc trò chuyện này.

Đây là một dấu hiệu tốt, Draco kiên quyết trấn an bản thân.

Tối nay nhất định anh sẽ làm được. Lần này sẽ không có bất kỳ sai sót.

Và anh biết chắc như vậy bởi vì lần này, anh sẽ không dựa vào ngôn từ  hay tất cả những thứ phức tạp khác. Thay vào đó, anh sẽ giúp Potter hiểu được sự thật bằng một phép ẩn dụ trực quan đã được chuẩn bị rất cẩn thận. Và, sau phần Potter sẽ phát điên và khi Draco cuối cùng cũng có thể ăn nói mạch lạc trở lại, họ có thể thảo luận về việc cùng nuôi dạy con cái và những thứ khác.

Trái Snitch trong túi phát ra tiếng vù vù nhẹ và bàn tay anh nắm chặt lấy nó. "Đừng phá hỏng kế hoạch tối nay nhé" anh lẩm bẩm khi bước vào sân và tiến đến chỗ huấn luyện. 

Chẳng bao lâu sau, anh đã đến nơi. Các cột gôn nhô lên phía trên đầu anh, vươn tới những vì sao. Ở đây rất yên tĩnh vào ban đêm. Một mặt thật kỳ lạ của một nơi thường chật cứng đám đông la hét ầm ĩ và những biểu ngữ bay phấp phới. Draco hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình. Tay anh lại chạm vào bụng và anh cho phép mình được phân tâm trong giây lát. Vẫn còn quá sớm nhưng... đôi khi, anh gần như có thể cảm nhận được thứ gì đó đang chuyển động bên dưới ngón tay mình. Giống như đứa bé cũng đang vươn tay về phía anh. Một ý nghĩ dịu dàng và nó khiến anh mỉm cười. Ít nhất thì anh cũng không còn đơn độc.

"Em đến rồi à."

Draco giật mình khi đột nhiên xuất hiện hai cánh tay vòng qua eo, kéo anh vào một lồng ngực vững chắc. Hơi thở của anh nghẹn lại khi Harry hôn nhẹ lên má anh.

"Hey there," cậu ta thì thầm. "Tôi rất mừng khi thấy em ở đây."

"Harry," Draco nhẹ nhàng đáp lại. Anh quay lại đối mặt với người đàn ông, nhìn chăm chú vào mái tóc rối bù cùng đôi mắt xanh ấm áp đầy quen thuộc. Áo choàng của Harry hơi xốc xếch và cây Tia chớp của cậu ấy đang được dựng vào một cái cây gần đó. Rõ ràng là cậu ta đã bay một chuyến trước Draco đến.

"Anh đã đoán tôi sẽ không đến đúng không?" Draco hỏi.

Harry mỉm cười và nhún vai đầy bất đắc dĩ. "Tôi nghĩ rằng em có thể sẽ thay đổi quyết định," cậu thừa nhận. "Gần đây mọi chuyện khá là...kì lạ mà?" Draco nhìn đi chỗ khác, gián tiếp xác nhận sự nghi ngờ của Harry. Cậu thở dài và vòng tay quanh eo anh. "Nghe này, tôi không biết hiện tại em đang phải trải qua điều gì nhưng tôi biết em đang bận tâm, lo lắng về thứ nào đó. Tôi chỉ...tôi muốn em thật vui vẻ trong tối nay, vậy thôi."

Một dòng cảm xúc chợt cuộn trào trong anh. Draco nuốt nước bọt, hơi ngạc nhiên vì cổ họng mình chợt nghẹn lại. Điều này, tất cả những điều này, đã quá sức chịu đựng. Một phần trong anh ao ước mình có thể dựa vào vòng tay của Harry và trút hết tất cả nỗi lòng. Chỉ cần kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện và...

Nhưng đây vốn không phải là kế hoạch. Anh vẫn cần phải đi theo từng bước, không thể để giây phút hồ đồ làm hỏng hết mọi chuẩn bị được. Vì đứa bé. Thế nên, Draco bình tĩnh lại và ngước lên mắt Harry.

"Tôi có một thứ cho anh này."

Trái Snitch kêu vo ve đầy háo hức khi anh lấy nó ra khỏi áo choàng. Nó lấp lánh vàng dưới ánh trăng ngời ngợi và dang rộng đôi cánh.

Harry im lặng nhìn chằm chằm nó vài giây, rồi nở một nụ cười toe toét trên môi. "Em biết tôi còn thích một thứ hơn cả cái này mà," anh nói và đưa tay ra.

Draco nhếch mép cười rồi thả tay. Trái Snitch tự do bay lên và biến mất trong chớp mắt. 

"Oops," anh cố tình kéo dài giọng. "Clumsy me."

"Thì ra là vậy à." Harry cười khúc khích và búng ngón tay. Tia Chớp lao ngay tới chỗ anh và Draco gần như kinh ngạc chiêm ngưỡng màn trình diễn phép thuật không đũa phép đơn giản như đang giỡn kia cho đến khi Potter ra hiệu với anh. "Nào," cậu nói. "Chúng ta nên đuổi theo nó rồi đấy."

Bay ư? Potter muốn được bay. Cùng nhau. Draco đông cứng tại chỗ. Anh... lẽ ra không được phép bay. Pomfrey không hẳn là nghiêm cấm việc đó nhưng...

"Draco? Có chuyện gì sao?"

Draco do dự. Anh có thể từ chối, nếu anh thực sự muốn vậy. Potter chắc chắn sẽ không ép buộc anh nếu anh nói rằng mình cảm thấy không khỏe. Nhưng một phần khác trong anh lại cảm thấy anh cũng đang thực sự cần điều này. Anh muốn có mặt ở đó vào khoảnh khắc Harry bắt được trái Snitch kia. Anh muốn được tận mắt chứng kiến nó. Và, có lẽ còn hơn cả những gì anh dám thừa nhận, anh muốn bay cùng Harry lần nữa, áp sát chổi vào nhau khi họ chạy đua trên bầu trời rộng lớn.

Vì vậy, anh ngồi phía sau, tim đập thình thịch trong lồng ngực và vòng tay quấn thật chặt eo cậu ta. "Được rồi, Potter" anh nói. "Đi thôi."

Harry cười lớn và đạp chân xuống đất lấy đà.

Rồi họ bay lên.

(*Tui vừa gắn link gốc lên mô tả ý, ní nào thấy tui ra chương lâu quá thì mò vô đó đọc cho lẹ :)))

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

[HarDra]  Hold close your heart and take the leapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ