Chương 2

1.1K 161 4
                                    

Bạn không một mình!

Những điều nên và không nên làm trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Cảm giác thèm ăn: Cơ thể bạn đang báo hiệu điều gì?

Draco rên rỉ và nhét tờ đơn cuối cùng vào một chiếc túi trước khi ném nó vào góc Ký túc xá nam. Anh ngả lưng xuống giường thở dài, tự hỏi vì sao mình phải mệt mỏi đến vậy. Tại đứa bé? Hay vì cú sốc kia? Hay là vì những tờ đơn chết tiệt đó cố nói rằng đây là một chuyện bình thườngđáng được mong đợi?

Môi Draco cong lên. Không có gì là bình thường cả. Anh đã không còn có thể 'bình thường' kể từ khi...hmm, không thể nhớ được. Năm Ba? Đúng rồi, cái năm mà bọn Giám ngục lơ lửng rình rập khắp nơi, một tên tội phạm Azkaban trốn thoát và một người sói dạy DADA. Giờ nhìn lại, nó nghe có vẻ khá tầm thường so với cái thứ mà anh đang phải giải quyết bây giờ.

"Không thể trách con vì đến sai thời điểm được" anh lẩm bẩm, lơ đãng đưa tay lên xoa bụng. Giờ cảm nhận kỹ lại, anh có thể phát hiện ra một đường cong nhẹ và gần như không thể cảm nhận được khi chạm vào phần bụng vốn bằng phẳng. Làm sao điều này lại không làm anh chú ý trước đây nhỉ? Draco thường rất cẩn trọng cơ mà.

"Nhóc lén lút này," anh thì thầm, môi nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. "Con sẽ trở thành một Slytherin giỏi đây."

Vì lý do ngớ ngẩn nào đó, cổ họng anh nghẹn lại khi nghĩ đến điều đó. Draco rủa thầm và dụi mắt thật mạnh. For Salazar's sake! Anh cần phải ngừng làm chuyện này ngay lập tức. Anh đã đưa ra quyết định của mình. Đến Bệnh Thất vào ngày mai và mọi rắc rối sẽ kết thúc. Nếu anh cứ nói chuyện với nó như một kẻ điên...nếu anh ấy cứ gắn bó và gần gũi với nó một cách ngu ngốc...

Anh sẽ không làm vậy. Anh không thể.

Tuy nhiên, Pomfrey nói rất có lý. Anh cần phải hiểu và giải quyết chuyện này triệt để. Làm sao Draco có thể làm điều đó nếu anh cứ nói chuyện với nó như một kẻ ngớ ngẩn? Mà để làm gì? Chính bà ấy đã nói rằng - đứa b... chỉ mới có kích thước bằng một hạt đậu. Nó vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nó chưa có cảm xúc, tên gọi hay...bất cứ thứ gì cả.

Mắt anh lại cay và trở nên khó chịu. Anh đúng là ngu mà. Ngu ngốc. Đây là một quyết định đúng đắn. Anh chỉ mới mười bảy tuổi. Tâm lý anh không đủ trưởng thành để có thể nuôi dạy một đứa trẻ! Và kể cả khi anh có thể vượt qua nỗi sợ đó, danh tiếng gia đình anh sẽ bị huỷ hoại như thế nào đây. Còn bố mẹ anh...ôi Salazar, họ sẽ nói gì đây? Bọn họ sẽ không chấp nhận một đứa bé ngoài giá thú. Hay ít nhất thì, họ sẽ buộc anh phải kết hôn với người kia. Và làm thế nào anh có thể làm điều đó?

Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu anh với cậu ta đang trong một mối quan hệ thực sự hay... gì đó. Nhưng không phải. Việc nghĩ cách để giải thích về mối quan hệ bạn tình của họ cho Lucius khiến lòng anh co rúm lại, sợ hãi.

Hoàn toàn có lý do, vô số lý do để từ bỏ đứa trẻ này. Anh biết chứ. Anh biết bỏ nó là một điều đúng đắn, hợp tình hợp lý.

Thế thì tại sao, Draco cay đắng tự hỏi, việc đó lại khó khăn đến vậy? Tại sao bây giờ anh lại trốn trong căn ký túc xá trống rỗng, trên bờ vực của sự sụp đổ, trong khi các phù sinh Năm Tám khác đang lang thang khắp Hogsmeade?

Đây là cách dễ dàng và đơn giản nhất mà? Phải không?

Ánh mắt anh hướng xuống dưới. Anh từ từ mở lòng bàn tay ra. Hạt đậu, mang màu hồng ngọt ngào, đang nằm đó. Vị dâu. Draco mỉm cười, để những suy nghĩ kì lạ của mình bay xa. Anh thích vị dâu tây nhất. Cả vị bạc hà và muối biển nữa. Liệu... con của anh có thích nó không? Hay thay vào đó, thằng bé - hoặc con bé - sẽ có khẩu vị giống người kia? Sục sạo khắp túi kẹo, quyết tâm tìm ra loại mùi vị khó chịu nhất - quế, dưa hấu và nước mưa? (quế ngon mờ anh ơi)

"Ôi Merlin."

Anh ngồi phịch xuống giường, rên rỉ. Bàn tay anh lại xoa bụng, thuần thục hệt như đây là một thói quen đã có từ lâu. Draco nhếch mép cười thật khó nhọc.

"Cha sẽ giữ lại con, nhỉ?"

Vậy đó. Đây có thể là quyết định tồi tệ nhất mà anh từng đưa ra. Nhưng, nằm trên giường của ngôi trường mà anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp, bao quanh bởi những chồng sách và một hạt đậu dâu bé tí, Draco chẳng cảm thấy gì ngoài sự nhẹ nhõm. Lòng anh không còn vướng bận gì nữa, như vừa được trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Bằng cách nào đó, trong khoảnh khắc này, anh biết rằng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này.

Đúng vậy, cha chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ (may mắn thay, đằng sau song sắt), mẹ sẽ vô cùng tức giận và viết cho anh hàng tá bức thư dài, đẫm nước mắt. Mọi người sẽ phán xét anh còn tệ hơn bây giờ. Những suy tính cho tương lai của anh sẽ phải hoãn lại, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ trở lại như cũ và con đường anh đi sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tất cả nỗi sợ hãi của anh ập tới cùng một lúcvà anh không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên đối mặt với chúng.

Nhưng anh đã sai về một điều.

Anh không hề cô đơn. Anh sẽ không bao giờ đơn độc nữa.

"Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này," anh dịu dàng hứa. Nếu không phải anh không biết gì về thai kỳ, Draco sẽ thề rằng mình vừa cảm thấy một sự rung động bé nhỏ dưới đầu ngón tay. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục vuốt ve bụng. "Cha sẽ tìm ra cách thôi, hứa mà. Dù có chuyện gì xảy ra, hai chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Vậy đó. Quyết định rồi. Mặc kệ đúng sai.

Mắt anh chớp liên hồi. Sự mệt mỏi và kiệt sức xâm chiếm cơ thể Draco, anh cuộn tròn trong chăn. Ngày mai, anh mệt mỏi suy nghĩ, sẽ...có nhiều chuyện xảy ra đây. Pomfrey chắc hẳn sẽ ở đó chờ đợi và anh chỉ có thể hy vọng bà sẽ giúp đỡ anh trong hành trình mang thai này. Anh...họ cần tất cả sự giúp đỡ có thể tìm được.

Và... còn có một vấn đề khác. Bây giờ, khi anh quyết định giữ con, anh không thể trì hoãn được nữa. Dù anh rất sợ phải đối mặt và nói chuyện này với cậu ta nhưng không thể phủ nhận rằng đứa bé có hai người cha.

Anh phải làm điều này.

"Ngày mai," anh thì thầm trong khi dần chìm vào giấc ngủ. "Ngày mai chúng ta sẽ kể với Potter."

                                                                                                                                                       𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

[HarDra]  Hold close your heart and take the leapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ