Chương 14 END

1.6K 154 6
                                    

"...trình diễn một vở kịch như thế! Đúng là một tấm gương tốt cho các phù sinh nhỏ tuổi, chắc chắn rồi! Cậu huấn luyện hầu hết bọn họ, cậu Potter! Và còn cậu, cậu Malfoy. Tôi đã nghĩ, ít nhất thì cậu cũng sẽ cư xử đứng đắn hơn..."

Draco co rúm người lại và ngồi phịch xuống ghế. Anh không thể nhớ nỗi lần cuối cùng nhìn thấy Minerva McGonagall giận dữ như vậy là khi nào. Vị phù thủy này thường không phải là người hay lớn tiếng - ngay cả Tai nạn Rồng tai tiếng hồi năm nhất cũng chỉ nhận được một ánh nhìn khiển trách và vài trăm Điểm Nhà từ bà - nhưng rõ ràng lần này, họ đã đi quá sức chịu đựng của bà. Ít nhất thì anh cũng có thể thấy an ủi đôi chút rằng bà bực bội với cách thức thông báo của anh hơn là chính bản thân tin này.

Tuy nhiên, nó cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Tai anh ù đi, anh đã bỏ bữa tối và mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được toàn bộ sự thật, anh vẫn còn phải giải quyết hậu quả của buổi trình diễn trước hàng nghìn khán giả này. Tin tức này sẽ lan truyền khắp lâu đài với tốc độ của Lửa Quỷ gặp cỏ khô, không sớm thì muộn. Những tin đồn nhảm nhí sẽ nhanh chóng càn quét khắp nơi, và cuối cùng, tin này chắc chắn sẽ lên đầu đề của Nhật Báo Tiên Tri. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến việc báo tin này cho Mẹ và rồi còn về gia đình hờ kia của Harry nữa. Anh chỉ có thể đoán rằng nhà Weasley sẽ phản ứng giống hệt như McGonagall...

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên tay anh, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Draco giật mình và nhìn lên. Harry mỉm cười trấn an và hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh.

"Cậu Potter!"

Harry giật mình bỏ tay xuống ngay lập tức. "Giáo sư," Cậu lên tiếng, ôn hoà nhưng đầy kiên quyết. "Em biết là bọn em đã xử lý việc này...một cách rất tệ hại và chúng em thực sự vô cùng xin lỗi về điều đó. Nhưng Draco và em có thể có chút không gian riêng được không ạ?"

Draco thậm chí còn rụt người sâu hơn vào ghế của mình, nếu điều đó có thể xảy ra. Giáo sư McGonagall nghi ngờ nhìn cả hai với ánh mắt đanh thép, nhưng Harry dũng cảm nhìn thẳng vào mắt bà.

"Được thôi" Bà lên tiếng sau một khoảng im lặng căng thẳng. "Tôi cho rằng tôi nên ổn định lại các phù sinh - chắc chắn họ sẽ có một số câu hỏi sau màn trình diễn nhỏ của hai người. Hai em có thể tâm sự ở đây và phải trở lại Phòng sinh hoạt chung trước giờ giới nghiêm. Chúng ta sẽ thảo luận về các hình phạt – nếu có – vào ngày mai."

Bà quay gót bước ra khỏi phòng. Draco thót tim khi nhìn thấy bà dừng lại ở cửa một chốc.

"Oh và, nếu tôi chưa nói thì...chúc mừng."

Sau đó, giáo sư đi mất, cánh cửa đóng lại sau lưng bà và bức tranh trượt trở lại vị trí cũ.

Draco thở dài và tựa đầu vào ghế. Cuối cùng. Họ cũng được ở một mình. Anh không nghĩ mình lại có thể kiệt sức đến thế này.

"Em cảm thấy thế nào rồi?" Harry hỏi, nắm lấy tay anh lần nữa.

Draco cười yếu ớt và đưa tay lên che mắt. "Giống như vừa bị một con Bằng Mã nuốt vào bụng rồi nhổ ra vậy. Anh thì sao?"

"Tôi vẫn ổn. Chắc vậy." Harry cười khanh khách và lắc đầu. "Tôi đoán là não tôi vẫn còn đang loading tin động trời này." Cậu quay sang Draco với một nụ cười dịu dàng và đầy hy vọng. "Nói tôi nghe nó là sự thật một lần nữa đi?"

[HarDra]  Hold close your heart and take the leapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ