Anh đã không thể giữ bình tĩnh và tiếp tục. Trái lại, anh đang vô cùng căng thẳng và chỉ giậm chân tại chỗ.
Một tuần đã qua. Anh lại đến chỗ của Pomfrey. Nhận thêm một mớ thuốc khác. Ngồi nghe bài thuyết giảng đầy nghiêm khắc của bà về việc anh tỏ ra bướng bỉnh và cứ nhất quyết đến đây một mình. Bà thậm chí còn đe dọa sẽ trừ bảo thạch của Nhà nếu anh vẫn tự mình đến đây kiểm tra vào lần tiếp theo. Draco thậm chí còn không biết sẽ trừ điểm kiểu gì khi anh không còn là một Slytherin nữa, nhưng cũng chẳng có hứng tìm hiểu cho lắm.
Anh lại nhét thêm một hạt đậu khác vào miệng trong khi đang kiểm tra bài luận về Bùa chống độn thổ của mình. Vị dưa hấu lan khắp đầu lưỡi, mát lạnh và sảng khoái. Rõ ràng, đứa bé đang ngày càng phát triển bên trong anh. Sách nói rằng vẫn còn quá sớm để lên cơn thèm ăn nhưng ngay cả như vậy, anh cũng đã có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong khẩu vị của mình. Anh tự hỏi rằng cuối cùng thì nó sẽ trở nên mãnh liệt đến mức nào.
"Cưng sẽ không khiến ba thèm ăn kem chung với dưa muối như mấy bà bầu Muggle kì quái đấy chứ?" anh hỏi. Bàn tay anh vuốt ve bụng khi nói - một thói quen mới - và anh nhăn mặt trước cái ý nghĩ buồn nôn đó. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng cách ăn đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Potter.
Right. About him.
Draco thở dài nặng nề và thả mình xuống giường. Anh đang phải ở một mình trong ký túc xá trong khi các bạn cùng lớp tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng bên ngoài. Điều này cũng tốt - có rất ít sự riêng tư trong một căn phòng chen chúc đầy những chàng trai sắp trưởng thành. Còn Phòng Yêu cầu, vì lý do gì đó, lại không cho phép anh tiến vào mà không có Potter. Anh có cảm giác mơ hồ rằng căn phòng vẫn chưa quên - cũng như chưa tha thứ cho anh - về sự cố Lửa Quỷ năm đó. Sẽ mất rất nhiều thời gian để cho bất kỳ ai, hay thứ gì trong lâu đài có lý do tin tưởng anh một lần nữa. Anh cố gắng không để ý quá nhiều về chuyện này. Tuy nhiên, nó khiến anh có rất ít thời gian và ít lựa chọn nên nếu việc cách ly khỏi xã hội này mang lại sự riêng tư mà Draco cần, thì cứ vậy đi. (*Bản gốc t cũng không hiểu khúc này lắm :(( )
Điều này chắn chắn có hiệu quả bởi việc tránh mặt Potter - một trong top những người anh muốn né- đã giúp ích cho anh rất nhiều.
Nhưng mà....
Tại sao cậu ta vẫn chưa đến gặp mình nhỉ?
Granger lẽ ra phải đề cập đến vấn đề đó rồi, anh chắc chắn vậy. Vào ba ngày trước, anh đã tình cờ gặp cô trong Phòng sinh hoạt chung, đang mải mê đọc sách và ghi chép điên cuồng. Sau đó Weasley và Potter đã cùng xúm tụ lại làm bài tập với cô. Lúc đó, Draco lẹ làng chạy vội vào ký túc xá, nơi anh đã chờ đợi với trái tim đập thình thịch một dặm một phút. Chỉ là, Potter đã không đến gặp anh vào đêm đó, hay cả những ngày tiếp theo.
Điều này cũng không hoàn toàn là bất ngờ. Có lẽ cậu ta cần thêm một chút thời gian để xem xét tình hình? Và thành thật mà nói, họ hiếm khi bắt gặp nhau trên sảnh, ngoại trừ những lần 'đu đưa' ở điểm hẹn cố định. Họ không học chung lớp - Potter học DADA Nâng Cao còn Draco chuyên môn Biến hình và Bùa chú - và trong khi Potter dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình trên sân Quidditch hoặc trong Phòng sinh hoạt chung với bạn bè, Draco lại như một hồn ma ám lấy Thư viện. Họ gần như luôn ở hai phía khác nhau của lâu đài và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Draco cố tình sắp xếp lịch trình của mình như vậy. Nó đã từng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Cho cả hai người họ.
Nhưng bây giờ...
Draco lại thở dài và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Anh thậm chí còn không chắc liệu mình có muốn nghe những gì Potter sẽ nói hay không. Điều này sẽ thay đổi mọi thứ giữa bọn họ, mà nó cũng vốn đã rất khó hiểu rồi. Anh chỉ vừa mới nhận được tin mình sẽ trở thành một người cha và... và điều này có lẽ quá phức tạp. Ngay cả đối với Cậu bé sống sót.
Nhưng, như cách anh luôn mệt mỏi nhắc nhở bản thân, đây không chỉ là việc của mình anh nữa. Bây giờ anh phải chịu trách nhiệm về nhiều thứ hơn chỉ là bản thân mình, dù anh có thích hay không chăng nữa, và Potter cũng vậy.
Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện ra. Tất cả những gì Draco có thể làm là giúp cậu ta cảm thấy thoải mái hơn về chuyện này và hy vọng rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, mọi thứ sẽ không trở thành một thảm hoạ. Và nếu anh cứ cố trì hoãn thêm nữa thì nó sẽ thành ra như vậy mất.
Với suy nghĩ mệt mỏi đó, anh đứng dậy, khoác áo chùng học sinh lên để trông có vẻ chỉnh tề hơn và cẩn thận cất cuốn Cẩm nang mang thai vào chiếc túi dưới gầm giường.
"Không khí trong lành và ánh nắng ư?" anh thì thầm, vỗ nhẹ vào bụng với hy vọng sẽ trấn an bé con. Dù sao đi nữa, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng anh và anh không thể biết nó đến từ anh hay đứa bé nữa. "Được rồi, giờ chúng ta sẽ đi tìm cha cưng nhé. "
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
![](https://img.wattpad.com/cover/369134250-288-k892030.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Hold close your heart and take the leap
FanfictionTác giả: dracogotgame Draco biết rằng cậu phải có một cuộc trò chuyện với Potter về việc cuộc đời của họ sắp sửa thay đổi mãi mãi. Nhưng "biết" và "làm" là 2 động từ hoàn toàn khác nhau. Caution: Draco mang thai Link gốc: https://archiveofourown.or...