"Nhóc," Draco nói với bụng mình bằng giọng điệu khó chịu, "là tệ nhất. Giống hệt như tên bố vô tâm kia vậy."
"Nào, giờ em không cần phải đổ lỗi cho đứa bé đâu." Pomfrey nhẹ nhàng ném cho anh cái nhìn trách cứ khi bà đưa cho anh một viên thuốc làm dịu dạ dày. "Không ai bảo em phải bay sau khi uống thuốc dưỡng thai, đúng không? Nếu em có để tâm đến...oh, đừng bĩu môi nữa và uống đi."
Phải thừa nhận rằng Draco đã kết thúc kế hoạch của mình bằng một phương thức hết sức tồi tệ. Anh khá chắc rằng mình chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp thế này trong suốt cuộc đời. Cảm giác buồn nôn kia hành hạ anh suốt đêm - ngay cả sau khi anh bỏ đi và làm xấu mặt bản thân theo cách đáng sợ nhất có thể. Oh Salazar, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh rùng mình. Anh gần như đã bỏ chạy với danh dự và phẩm giá vỡ nát, không thèm quan tâm đến Harry đang choáng váng, hoang mang đằng sau. May mắn thay, Harry đã không cố gắng đuổi theo anh, nếu không, anh chắc chắn sẽ ném mình ra khỏi cửa sổ gần nhất và tự tử quách đi cho rồi. Dù sao đi nữa, anh đã quá thảm hại và xấu hổ để quay trở lại Phòng sinh hoạt chung nên Bệnh Thất chỉ có thể là lựa chọn duy nhất. Khi bà Pomfrey xuất hiện vào lúc rạng sáng và lay anh dậy, anh vẫn còn buồn nôn, xấu hổ không thể chịu được và thèm treacle tart đến điên đầu.
Cuộc đời anh rồi sẽ đi về đâu đây?
"Tôi cho rằng ốm nghén là...bà biết đấy, một chuyện còn lâu mới tới" Draco lẩm bẩm. Cơn buồn nôn hành hạ anh suốt đêm đang dần tan biến nhưng sự nhẹ nhõm trong cơ thể chỉ khiến những vấn đề còn lại như thước phim rõ nét chiếu đi chiếu lại trong đầu. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn và rõ ràng, cơ thể của anh cũng không phải là ngoại lệ. Lại là một thứ khác vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Em nghĩ vậy à?" Pomfrey quay lại nói một cách khô khan. Bà gần như cạn lời và đưa cho Draco một lọ thuốc khác. "Cái này sẽ giúp em bớt đau đầu." Bà quan sát anh uống cạn nó. Chắc hẳn trông anh đang có vẻ đau khổ đến nỗi bà đã đưa tay ra và xoa nhẹ vai anh. "Draco, em đang cố gắng quá sức chịu đựng để kiểm soát mọi chuyện. Nhưng tôi cần em hiểu rằng quá trình mang thai càng dài thì càng khó khăn hơn gấp bội. Bây giờ đứa bé đã được tám tuần. Mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Em có biết rằng vị giác của bé bây giờ đang bắt đầu hình thành không?"
"Well, điều này có thể giải thích được vị dưa hấu kia" Draco lẩm bẩm. Anh quá mệt mỏi rồi. Merlin, anh chỉ...quá mệt thôi.
Pomfrey mỉm cười thông cảm. "Rất nhiều thứ sẽ thay đổi," Bà nói với anh, một cách không mấy vui vẻ. "Đến một thời điểm nào đó, em sẽ cần rất nhiều hỗ trợ. Tin hay không thì em cũng xứng đáng có được nó. Và con em cũng vậy."
Draco gật đầu nhưng kiềm chế bản thân không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào. Sự thật là anh từ bỏ rồi. Nếu đêm qua đã chứng minh được điều gì...thì có lẽ đơn giản là anh không hề có ý muốn thông báo với Harry về đứa bé. Và bất chấp những gì Pomfrey đã nói, anh càng ngày càng thấy rõ rằng bản thân sẽ tự mình đi trên con đường làm cha này. Mọi chuyện vốn nên là vậy. Và nói thật thì, sau đêm qua, ý nghĩ phải gặp Harry - chưa nói đến trò chuyện với cậu ta - cũng đủ khiến anh cảm thấy cồn cào trong người. Sự tủi nhục và căng thẳng...quá đủ rồi. Chỉ đơn giản là quá đủ rồi.
Thành thật mà nói, tất cả những gì anh muốn lúc này là trốn trong Bệnh Thất cho đến hết cuộc đời mình.
"Tôi có thể ở đây một lúc được không?" Anh lặng lẽ hỏi. "Làm ơn?"
Pomfrey do dự một lát. Nhưng rồi bà gật đầu và vỗ nhẹ vào vai anh. "Chỉ khi nào em hứa sẽ nghỉ ngơi. Và chăm sóc bản thân thật tốt."
Chà, ít nhất thì anh cũng có thể làm một trong những điều đó. Draco cởi giày và ngã người xuống chiếc giường hẹp. Anh rơi vào giấc ngủ ngay trước cả khi đầu chạm vào gối.
(*Chương này ngắn ghê, khoẻ :))))
𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Hold close your heart and take the leap
Fiksi PenggemarTác giả: dracogotgame Draco biết rằng cậu phải có một cuộc trò chuyện với Potter về việc cuộc đời của họ sắp sửa thay đổi mãi mãi. Nhưng "biết" và "làm" là 2 động từ hoàn toàn khác nhau. Caution: Draco mang thai Link gốc: https://archiveofourown.or...