La Tố cùng Tư Lôi Tạp vội vàng chạy về nhà, thậm chí ngay cả cơm cũng không kịp ăn một ngụm. Đối với La Tố mà nói, Tiểu Bạch tuy là Kì Lân, nhưng tốt xấu gì cũng là đứa con cậu sinh ra, cậu không có khả năng thực sự mặc kệ sống chết của Tiểu Bạch, huống chi còn có Tư Lôi Tạp hoàn toàn không biết chuyện kia.
Sau khi La Tố cùng Tư Lôi Tạp rời đi, trên bàn cơm chỉ còn lại bọn Ôn Tư Đặc, Tu Lôi nhìn chỗ ngồi trống không, tâm tình buồn bực tốt lên không ít, cậu không nói gì nhiều về chuyện bọn La Tố đột nhiên tới chơi, nói chung cậu rất ít khi can thiệp vào chuyện Ôn Tư Đặc làm, tựa như Ôn Tư Đặc cũng không can thiệp cậu.
"Phụ thân, cái tên lần trước con nói với phụ thân, hôm nay con rốt cuộc đã đánh bại nó rồi!" Tiểu Tu Đế vừa nhai thịt viên bé thích nhất, vừa khoe.
"Thiết, còn kém lắm!" Tu Lôi không chút lưu tình nói: "Lão tử năm đó chính là tay bất khả chiến bại trong quân bộ!"
"Thật sao?" Tiểu Tu Đế hoàn toàn không ý thức được phụ thân đang nói móc bé, ngược lại dùng ánh mắt long lanh đầy sùng bái nhìn phụ thân: "Người của quân bộ nhất định rất lợi hại đi? Con trưởng thành cũng muốn gia nhập quân bộ! Lợi hại giống như phụ thân vậy!"
"Đừng làm mất mặt lão tử là được!" Tu Lôi vươn tay xoa xoa tóc tiểu Tu Đế.
Ôn Tư Đặc không nói tiếng nào nhìn đôi phụ tử nói chuyện, tuy tính tình Tu Lôi không tốt, nhưng kì quái là cậu ta luôn có thể hòa mình với tiểu Tu Đế, cho dù từng dùng thủ đoạn tàn khốc để huấn luyện bé con, nhưng tiểu Tu Đế cũng không nảy sinh ngăn cách, ngược lại càng tôn kính sùng bái phụ thân hơn, điều này làm Ôn Tư Đặc không thể nào hiểu nổi.
Chẳng lẽ nam nhân này còn mặt nào đó anh chưa thấy qua? Chưa từng biểu hiện trước mặt anh, nhưng lại biểu hiện trước mặt tiểu Tu Đế... thực muốn biết, bất quá có ý tưởng này thực không xong đi? Từ lúc nào anh bắt đầu hiếu kì như vậy?
Trong lúc Ôn Tư Đặc chìm vào trầm tư, Tu Lôi cùng tiểu Tu Đế đã dùng cơm xong. Hoạt động hằng ngày của Tu Lôi rất cố định tuy toàn thân cậu ta luôn tản mát ra hơi thở nguy hiểm, giống như tình cảm hay cuộc sống đều rất thờ ơ, có cảm giác cậu ta có thể trật đường ray bất cứ lúc nào, nhưng sự thực cậu ta luôn ở nhà, nói đơn giản thì cuộc sống của cậu ta chỉ chia làm hai đường, trừ bỏ công việc, Tu Lôi dành nhiều thời gian nhất trong tầng hầm luyện tập ở nhà, có thể nói trở nên mạnh mẽ hơn là bộ phận quan trọng nhất trong cuộc đời.
"Này!" Tu Lôi đứng dậy, không chút khách khí ra lệnh: "Đừng có ngẩn người, mau dọn bàn!"
Ôn Tư Đặc lúc này mới lấy lại tinh thần, giở nụ cười chiêu bài bên môi: "Biết rồi, có dẫn Tu Đế cùng đi xuống phòng luyện tập không?"
"Không, để nhóc con này nghỉ ngơi một ngày, còn nữa..." Tu Lôi dùng đôi ngươi đỏ như máu nhìn chằm chằm cần cổ mảnh khảnh của Ôn Tư Đặc: "Bộ dáng ngươi cột tóc lên thật khó coi chết đi được!"
"Quá khen." Nụ cười trên môi Ôn Tư Đặc vẫn không đổi.
"Hừ." Tu Lôi có chút nổi giận đi nhanh về phía tầng hầm, không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy nụ cười trên mặt Ôn Tư Đặc cậu liền đặc biệt bực bội, quả thực cứ như đang xem thường cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒN
RomanceTác giả:Hưởng Nguyệt Thể loại:Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn:VnSharing Trạng thái:Full Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên không, tương lai, thú nhân, nam nam thế giới, sinh tử, học viện, hài, TTV. Chuyện kể về một tên xui xẻo có tên là La Tố...