38

67 6 0
                                    

Tư Lôi Tạp sau khi chấm dứt trận đấu liền ghé qua cửa hàng bán hoa, anh không duy trì hình người mà biến về hình thú, anh nhớ rõ Uy Nặc từng nói người nào đó đối với khế ước thú càng dễ mềm lòng hơn.

Vì thế trên đường lớn của trường học xuất hiện một con cự lang ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, tinh thần phấn chấn đi tới cửa hàng hoa. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cự lang thì ngây người một lúc, sau đó có chút nghi hoặc nói thầm: "Khế ước thú nhà ai đây? Hình thể này hẳn là Lang Vương đi?"

Tư Lôi Tạp không để ý tới nhân viên cửa hàng đang lầm bầm, vì ở hình thái cự lang nên anh vươn móng vuốt lông xù của mình, thuần thục bóp vật thể giống như chiếc đồng hồ bị lớp lông che khuất, sau đó màn hình ánh sáng được bắn ra.

"Này, đây là......" Nhân viên cửa hàng hoa sợ ngây người, chỉ số khế ước thú này quá cao đi?

Móng vuốt lông xù của cự lang không ngừng múa may trên không trung, chỉ chốc lát sau trên màn hình hiện ra đơn đặt hàng hôm qua, nhân viên cửa hàng thấy thế miệng liền trương thành hình chữ O, không thể tin mà nhìn vào đôi ngươi màu xám của cự lang: "Tư Lôi Tạp đại nhân?"

Cự lang trầm mặc ngồi xổm xuống, không hề nhúc nhích, hệt như một pho tượng, nhân viên cửa hàng không dám chậm trễ, lập tức lấy bó hồng đã bó sẵn từ trước đưa cho cự lang, cự lang hé miệng ngậm lấy bó hoa, sau đó chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt kinh dị của nhân viên cửa hàng bước từng bước trầm ổn rời khỏi cửa hàng hoa.

Nhân viên cửa hàng nuốt nước miếng, sau đó nhéo nhéo mặt mình, xác nhận không phải nằm mơ, sau đó cậu bé bội vàng gửi tin cho đám bằng hữu thân thiết, khẩn cấp kể lại những chuyện mình vừa gặp được. Nhân viên cửa hàng vừa gửi tin vừa nghi hoặc, không lẽ Tư Lôi Tạp đại nhân có thói quen dùng hình thú mua hoa? Không không không, đây không phải vấn đề mấu chốt, vấn đề chính là hoa này rốt cuộc mua cho ai? Chẳng lẽ hôm nay cậu được xem một màn lịch sử? Nhân viên cửa hàng vô cùng tò mò suy đoán......

Cự lang miệng ngậm bó hoa làm đám học trò trong sân trường chú ý, bất quá ánh mắt cự lang trước sau vẫn trầm tĩnh, không vì đám người vây xem mà bối rối. Cự lang vươn tứ chi, bỏ qua đám học trò trộm theo sau. Tuy hình thể khổng lồ nhưng bóng dáng mạnh mẽ như vương giả trên thảo nguyên, toàn thân lộ ra khí thế bức người, nhóm học trò định chụp hình cự lang hoàn toàn không đuổi kịp cước bộ, bất quá cho dù không chụp được ảnh bọn họ vẫn không khỏi gào thét, đây rốt cuộc là khế ước thú nhà ai a? Được huấn luyện quá giỏi đi? Vừa nhìn đã biết rất xuất sắc.

Cự lang chạy tới gần ký túc xá thì thả chậm cước bộ, anh có chút không xác định bồi hồi ở trước bể phun nước một vài vòng, cuối cùng cũng vươn móng bước về phía ký túc xá, sau đó cự lang như lần trước ngồi xổm trước cửa vào ký túc xá, lang thủ khẽ nâng, giống như đang tìm kiếm chủ nhân, nhìn cánh cửa sổ trên cao, ánh mắt kiên nghị màu xám khó có dịp lộ ra một tia cảm xúc do dự.

"A Tố, cậu xem, con lang hôm trước lại ngồi xổm trước ký túc xá kìa, nó tới tìm cậu à?" Milan chỉ ra cửa sổ, hưng phấn kêu lớn.

"Lang, lang gì?" Hải Nhân Tư cùng Phân Địch lần trước không ở phòng nên cũng không thấy được cự lang trong truyền thuyết ngồi xổm trước cửa ký túc xá bọn họ, vì thế lần này hai người hưng phấn nhào tới cửa sổ.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ