13

73 8 0
                                    

La Tố thừa dịp này chuẩn xác thu lại thần lực, số cát bụi trong chớp mắt trở lại mặt đất, không làm ai chú ý.

Nam nhân đứng trước mặt mọi người có mái tóc đen bóng dài tới vai, đôi ngươi xanh biếc như hồ nước cùng dấu ấn vĩnh hằng trên trán, nét đặc trưng rõ rệt làm tất cả thú nhân ở đây lại bắt đầu ồn ào.

"Trời ạ, là Ngải Địch, thủ tịch học viện 2."

"Hôm nay rốt cuộc là ngày gì a, cả 3 anh em nhà Hoắc Khắc đều có mặt đông đủ."

"Vấn đề mấu chốt không phải cái này? Các ngươi vừa nãy có ai phát hiện hơi thở của anh ta không? Cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở trung tâm, rốt cuộc anh ta ở đâu nãy giờ a?"

Ngải Địch không để ý mọi người đang bàn tán, sắc mặt bất biến nói với La Tố cùng đám Hải Nhân Tư: "Các ngươi về trước."

La Tố biết Ngải Địch tính toán giải quyết việc này, vì thế cậu gật đầu với Ngải Địch, sau đó xoay người nói với Hải Nhân Tư: "Chúng ta đi thôi."

"Nga, không đúng, từ từ, cậu không cần giúp anh trai giáo huấn đứa em kia sao?" Hải Nhân Tư kinh ngạc hỏi.

"Không cần." Bởi vì trực giác mách bảo, có lẽ Ngải Địch sẽ không xử phạt gì Ngải Lộ cả, nếu Ngải Địch là người máy vô huyết vô lệ như lời Hải Nhân Tư thì anh ta xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải giải vây cho cậu, chỉ vì muốn giữ gìn danh dự gia tộc mà thôi, vì thế suy luận có khả năng nhất là Ngải Địch sẽ bình ổn chuyện này. Bất quá như vậy cũng hợp ý cậu, chuyện phát sinh hôm nay hệt như một trò đùa, không cần mở rộng mâu thuẫn thêm nữa.

Hải Nhân Tư tuy có chút giật mình vì thái độ bình tĩnh của La Tố, bất quá cậu biết việc cấp bách bây giờ là quay về kí túc xá, vì thế cậu và Phân Địch lôi kéo Milan, trong ánh mắt nóng rực của mọi người rời khỏi căn tin.

Sau khi đám La Tố rời đi, căn tin nhất thời im lặng, đám thú nhân giống đực đứng trước mặt Ngải Địch không dám thở mạnh một tiếng, kì thực không thể trách bọn họ, danh hiệu người máy vô huyết vô lệ Ngải Địch quá nổi tiếng, bất luận là thân nhân hay bằng hữu vẫn luôn đối xử bình đẳng, học viện 2 tồn tại trong công bình tuyệt đối, sẽ không có chuyện thiên vị.

"Tôi không hi vọng nhìn thấy lần thứ 2." Ngải Địch thả tay Ngải Lộ, biểu tình không chút biến hóa, cứ như anh đang trần thuật lại một bản báo cáo.

"Hừ." Ngải Lộ hừ một tiếng, cậu nhu nhu cổ tay mình, dáng vẻ không còn kiêu ngạo như lúc nãy, cậu không hảo cảm với anh cả nhưng cũng không tới mức chán ghét, tuy bình thường không nói nhiều, nhưng nếu có chuyện phiền phức cũng nhờ anh cả giúp đỡ, nếu không vi phạm pháp luật cùng đạo đức đại ca sẽ giúp cậu một phen, tuy số lần không nhiều nhưng vẫn có.

"Cái kia..... Ngải Địch tiền bối, buổi tối hảo." Hưu Tư là bằng hữu của Ngải Lộ, bình thường cũng gặp Ngải Địch vài lần, tuy mọi người đều biết Ngải Địch không có thứ gọi tình cảm, bất quá chỉ là giống cái sẽ ôm vài phần hảo cảm với thú nhân cường đại như Ngải Địch, nhất là diện mạo của anh cũng rất suất khí lãnh khốc, vì thế đương nhiên Hưu Tư cũng không tránh được ngưỡng mộ.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ