22

84 7 0
                                    

La Tố không tìm được cơ hội để trả lại huân chương, bởi vì lễ thần thú đã tới, tất cả học viên của học viện Thú Hoàng đều trở về nhà, La Tố cũng không ngoại lệ, tuy đối với cậu mà nói trải qua lễ thần thú ở nhà cùng trường học cũng không có gì khác biệt, nhưng nghĩ tới mối quan hệ của cơ thể cậu đang sử dụng, những lúc thế này không nên làm Mễ Duy lo lắng, vì thế cậu cũng giống đám học trò, buổi tối trước kì nghỉ liền gọi người máy VII tới đón mình về nhà.

Đêm đó về nhà không chỉ có mình cậu, Ngải Lộ cũng về, Mễ Duy nhìn thấy hai anh em trở về thì rất cao hứng, đặc biệt phân phó người máy làm bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn, bởi vì Ai Tạp Tư hôm nay phải tăng ca, nên Mễ Duy không chờ bầu bạn mà trực tiếp gọi La Tố cùng Ngải Lộ dùng cơm.

"Đến, Tố Tố, ba ba dặn người máy làm rất nhiều món con thích, ăn nhiều một chút." Mễ Duy nói xong, chuyển mắt về phía Ngải Lộ: "Lộ Lộ, con cũng vậy, ba ba nhớ con thích nhất là món thịt nướng này."

Ngải Lộ khẽ nhíu mày, tuy có chút mất hứng vì ba ba quan tâm tới nhị ca trước, bất quá lúc này cậu cũng không muốn làm ba ba khó xử, vì thế gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Thế nào? Có ngon không?" Mễ Duy mong đợi hỏi, Ngải Lộ tự nhiên không muốn ba ba mất vui, vì thế cậu mỉm cười thật tươi nói: "Ân, ngon lắm, cám ơn ba ba."

"Thích là tốt rồi, các con đều ở lại trường, ba ba cũng không biết gì nhiều, kể lại chuyện trong trường cho ba ba nghe đi?" Mễ Duy tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn về phía La Tố, bởi vì trong mắt anh, Ngải Lộ là giống cái trân quý, trong trường nhất định không ai dám khi dễ, anh chỉ lo lắng cho Tố Tố, đứa con này từ nhỏ tính cách đã rất âm trầm, không biết có thể kết giao bằng hữu hay không.

Ngải Lộ không nhìn ra ý tứ của Mễ Duy, khó có có dịp biểu hiện trước mặt ba ba, hắn đương nhiên không bỏ qua, vì thế kể lại những chuyện thú vị mình gặp ở trường.

La Tố thủy chung im lặng dùng bữa tối, cậu biết tâm tư Ngải Lộ, cậu cũng không có hứng thú tranh đoạt tình cảm với một tiểu quỷ, hơn nữa nếu vậy có thể làm Ngải Lộ chấm dứt hành động công kích thì cậu cũng không ngại lui vài bước, hoặc để Mễ Duy xem trọng Ngải Lộ một ít, đối với cậu, cuộc sống bình ổn là điều quan trọng nhất.

Ngải Lộ không ngừng kể chuyện, chuyện về vị đồng học của cậu quả thực làm người ta ôm bụng cười không thôi, Mễ Duy vốn muốn nghe chuyện của La Tố ở trường, bất quá những câu chuyện của Ngải Lộ cũng làm anh bị hấp dẫn.

"Vì có thú hồn là con dơi hút máu nên vị đồng học của con rất thích cắn người sao?"

"Đúng vậy, vì thú hồn là con dơi hút máu, nên cậu ta lần nào cũng thừa dịp mọi người ngủ say sẽ trộm tới cắn vài cái đỡ thèm, cuối cùng lúc bị mọi người phát hiện cậu ta còn sống chết không nhận, mạnh miệng nói cái dấu đỏ đỏ trên người bằng hữu là muỗi cắn, không biết chúng ta đã sớm phát hiện trò bịp của cậu ta."

"Ha ha, bằng hữu của con thật thú vị." Mễ Duy nghĩ tới một hồn thú buổi tối ngủ không được, lặng lẽ lăn tới giường người khác, làm đạo tặc 'thâu huyết' mà nhịn không được bật cười.

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ