"........" Tư Lôi Tạp chỉ trầm mặc nhìn Tu Lôi, con ngươi xám không tỏ ra có bất kì quan điểm nào về chuyện này, nhưng quân nhân mang Tư Lôi Tạp vào nhà giam lại nói với Tu Lôi: "Cậu không phải nói chỉ cần gặp Tư Lôi Tạp chuẩn tướng sẽ đồng ý nhận tội sao? Đừng ra vẻ nữa, Tu Lôi!"
"Ta...... ra vẻ?" Tu Lôi ngửa đầu cười to một tiếng: "Ha ha, đây đúng là chuyện thú vị nhất ta từng nghe, ta nhớ rõ lúc nãy ta nói ta sẽ đồng ý kể hết mọi chuyện chứ không phải đồng ý nhận tội, hai chuyện này khác nhau thế nào chẳng lẽ cần ta dạy ngươi sao?"
"Cậu!" Quân nhân canh giữ trại tạm giam căm tức, tuy rất tức giận nhưng cách một chấn song, anh ta cũng không làm được gì vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt căm giận hung hăng trừng Tu Lôi: "Thao Thiết Tu Lôi, cậu không đắc ý được bao lâu đâu! Quân bộ sẽ lập tức ra quyết định xử phạt! Dám ám sát hai quan chức của liên minh, cậu nhất định sẽ bị phán án tử hình!"
"Ha hả." Tiếng cười to bật ra từ miệng Tu Lôi, cho dù bị nhốt bên trong nhà tù, Tu Lôi vẫn như trước không hề bớt phóng túng, nụ cười quỷ dị vẫn làm người ta run sợ.
"Cậu cười cái gì!" Quân nhân trại tạm giam không thể hiểu nổi, rõ ràng đã sắp bị phán tử hình, vì sao nam nhân này còn cười được?
"Thế nào? Ta cười làm ngươi cảm thấy không thể hiểu được?" Tu Lôi thích thú nhếch khóe môi, dùng đôi ngươi đỏ như máu chăm chú nhìn quân nhân trước mặt, sau đó cậu ta dời tầm mắt, chuyển qua người Tư Lôi Tạp.
"Ta cười vì liên minh đã quá sa đọa, không chịu tìm hung thủ thực sự ngược lại tùy tiện tìm một kẻ chết thay để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, làm ta thực sự rất tức giận. Đương nhiên ta cũng không để ý chuyện bị người ta chán ghét, cũng không để ý chuyện giết người, nhưng mà...... ta hận nhất có kẻ dám mượn tên ta làm chuyện xấu, nhưng lại làm không chu toàn như vậy."
"Nhưng hai thi thể kia đều bị nổ chết, tuy tay chân đều bị nổ nhưng mà......." Tu Lôi nói tới đây, liếm liếm môi: "Vẫn chưa đủ, nếu là ta, ta sẽ không dùng phương thức nông cạn như vậy, ta sẽ thôn phệ tứ chi của nó, sau đó là cơ thể, cuối cùng mới là đầu, bởi vì chỉ có như vậy mới hưởng thụ được biểu tình vặn vẹo vì thống khổ của đối phương, không phải sao?"
"Còn máu trên mặt đất cùng vách tường thực không thú vị, chỉ vì nổ mạnh nên văng ra mà thôi. Ta xem thi thể liền hiểu được, hung thủ giết mục tiêu trong khoảnh khắc. Cư nhiên để đối phương chết đi không chút thống khổ như vậy quả thực làm người ta tiếc nuối, có thể nghĩ tới chuyện đổ tội cho ta thực không tồi, nhưng mà.... loại thủ pháp giết người vụng vệ này đúng là không hợp sở thích của ta gì cả."
Lúc Tu Lôi nói những lời này, gương mặt cậu ta vẫn lộ ra nụ cười bình tĩnh nhưng đôi ngươi đỏ au kia lại ẩn chứa cảm xúc điên cuồng, làm quân nhân trại tạm giam nhịn không được lui về sau từng bước, này.... người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu? Người này đã phát điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Tu Lôi căn bản không để ý tới biểu hiện của quân nhân, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung trên người Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặt đối diện với Tu Lôi, gương mặt nghiêm túc không hề có tình tự dao động, tựa như bàn thạch cắm rễ trong thiên địa không gì có thể phá vỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/368785916-288-k405553.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒN
RomanceTác giả:Hưởng Nguyệt Thể loại:Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không Nguồn:VnSharing Trạng thái:Full Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên không, tương lai, thú nhân, nam nam thế giới, sinh tử, học viện, hài, TTV. Chuyện kể về một tên xui xẻo có tên là La Tố...