56

60 7 0
                                    

"Cậu muốn nói gì?" Sau khoảng thời trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp rốt cuộc cũng mở miệng, Tu Lôi cố ý không nói tiếp, chỉ thưởng thức ống máu trong tay, nụ cười có chút thú vị.

Thời gian từng giây trôi qua, Tu Lôi tuy ngoài mặt cố ý thừa nước đục thả câu nhưng kì thực cậu ta luôn quan sát biểu tình trên mặt Tu Lôi Tạp, đối phương nghe thấy câu cuối cùng của cậu, tuy biểu tình không hề thay đổi nhưng đồng tử hơi co rút lại, bất quá chỉ một lát sau lại khôi phục bình tĩnh, ngay cả nhịp tim cũng không biến hóa, có lẽ cậu không nên kéo dài thời gian.

"Anh cùng nam nhân mặc áo blu trắng kia có quan hệ gì?" Tu Lôi thu hồi ống máu, hỏi tiếp.

Tư Lôi Tạp: "........"

"Nam nhân kia có lực tương tác với khế ước thú rất cao?" Tu Lôi đoán đối phương đã phát hiện ý đồ của mình, vì thế cũng không che dấu nữa.

Tư Lôi Tạp: "......."

Bất luận Tu Lôi hỏi gì, Tư Lôi Tạp cũng không động dung, anh tựa như một tảng đá cứng ngắc, người ta làm thế nào cũng bất động, bất quá Tu Lôi cũng không sốt ruột, chỉ một lần nữa mỉm cười: "Ta hiện tại có chút chán ghét biểu tình trầm mặc của anh, không muốn biết à? Ống máu này rốt cuộc là của ai?"

Tu Lôi nheo mắt, không buông tha bất cứ biểu tình nào trên mặt Tư Lôi Tạp, nhưng thực đáng tiếc cậu ta không tìm được chút sơ hở nào.

Thật lâu sau, Tư Lôi Tạp rốt cuộc mở miệng, âm thanh vẫn trầm thấp cứng nhắc: "Người là cậu giết?"

Tu Lôi hiển nhiên không ngờ Tư Lôi Tạp đột nhiên hỏi tới chuyện này, vì thế cậu nhếch môi: "Anh tin tưởng loại lời nói vô căn cứ này?"

"Tôi hiểu rồi, cáo từ." Tư Lôi Tạp đứng dậy, nhanh nhẹn đi tới cửa phòng thẩm vấn, tựa hồ không có ý tứ hỏi thêm gì nữa, điều này làm Tu Lôi run sợ một chốc, bất quá cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, che miệng, cười phá lên: "Nguyên lai cũng có lúc ta nhìn nhầm, nói cho anh biết, ống này chính là máu của á thú áo blu trắng kia, thật không ngờ cậu ta chính là Kì Lân, thật sự đáng thương, tương lai có lẽ sẽ bị quân bộ bí mật theo dõi."

Tu Lôi nói xong, đôi ngươi đỏ như máu liền nhìn chăm chăm vào Tư Lôi Tạp, chỉ tiếc lúc này Tư Lôi Tạp đã rời khỏi phòng thẩm vấn, có thể nói chỉ một chút nữa thôi cậu ta đã có thể nhìn thấy biểu tình chân chính của đối phương, bất quá Tu Lôi cũng không cảm thấy đáng tiếc, lần thử này ít ra cũng chứng minh được một chuyện, chính là hiện tại không ai biết Kì Lân chân chính là ai.

"Hừ." Tu Lôi bóp vỡ ống máu trong tay, máu tươi nhỏ giọt xuống đất như một dòng suối nhỏ, Tu Lôi cứ vậy nhìn mặt đất, bên môi nhếch lên nụ cười khinh thường mà tàn bạo, ta sẽ tìm được, một ngày nào đó ta sẽ tự tay giết chết Kì Lân!

***

"Tư Lôi Tạp đại nhân, sao nhanh như vậy đã ra ngoài rồi?" Quân nhân vốn được phái tới thẩm vấn Tu Lôi chào theo kiểu quân đội hỏi. Bất quá Tư Lôi Tạp không đáp lại, chỉ vội vàng băng qua mặt ông ta.

Trời ạ! Sắc mặt Tư Lôi Tạp đại nhân sao lại nghiêm túc như vậy? Tuy trước kia Tư Lôi Tạp Đại nhân nổi tiếng nghiêm cẩn trong quân bộ, nhưng lúc gặp mặt ngài ấy cũng chào hỏi theo nghi thức quân đội, nhưng lúc nãy Tư Lôi Tạp Đại nhân cư nhiên không đáp lại, thậm chí còn vội vàng như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

[EDIT-HOÀN] TRỌNG SINH CHI THÚ HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ