Chương 1

687 43 4
                                    

"Chúng ta chia tay đi."

Sau khi bị chia tay, Khâu Vũ Thần đến quán bar uống rượu để kỷ niệm cho mối tình tồi tệ của mình.

Nói thật thì Khâu Vũ Thần không thích không khí của quán bar lắm, người thì đông đúc, âm nhạc thì ồn ào và cả mùi thuốc lá lẫn với mùi rượu. Khâu Vũ Thần thường thích uống một tách cà phê trong một quán cà phê yên tĩnh hơn.

Khâu Vũ Thần ngồi một mình ở quầy bar, gọi một ly Whiskey, sự im lặng của anh có vẻ không thích hợp với không gian ở đây.

Đây là lần đầu tiên Khâu Vũ Thần yêu đương, người yêu của anh là một cậu sinh viên đại học, nguyên nhân đối phương đề nghị chia tay là vì yêu xa quá mệt mỏi, hai người không hợp nhau.

Khâu Vũ Thần yêu đương hoàn toàn là để quên đi một người đã biến mất khỏi thế gian này, đó là mối tình đầu của anh, mối tình thầm kín này đã sống trong ký ức của anh suốt bảy năm.

Bạn bè xung quanh đều không nhìn nổi mà khuyên anh nên yêu người mới, dù sao thì cách tốt nhất để quên đi một người chính là tìm một mối quan hệ mới, tuy cách làm này có chút cặn bã, nhưng anh vẫn làm theo.

Anh và cậu sinh viên kia quen nhau trên một diễn đàn, ban đầu hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó đối phương nói muốn hẹn hò, Khâu Vũ Thần cũng đồng ý trong sự hồ đồ.

Khâu Vũ Thần luôn rất thận trọng trong mối quan hệ này, có lẽ là vì xem đối phương như công cụ để quên đi người kia, nên anh luôn cảm thấy có lỗi. Khâu Vũ Thần là người lớn tuổi hơn, ngược lạ hạ thấp vị trí của bản thân sau khi cả hai xác nhận quan hệ, anh rất ít khi quấy rầy cậu, sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho đối phương, nhưng cũng chính vì sự cẩn thận này đã khiến đối phương cảm thấy hai người không hợp nhau nên hôm nay mới đề nghị chia tay. Khâu Vũ Thần muốn nói thêm gì đó, nhưng tin nhắn gửi đi chỉ nhận lại một dấu chấm than màu đỏ.

Khâu Vũ Thần cảm thấy mình không có số yêu đương, có lẽ sẽ độc thân đến hết đời. Anh nâng ly rượu lên, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng, lẩm bẩm: "Mẹ nó, tình yêu chết tiệt." Sau đó nốc hết ly rượu.

Lần đầu tiên Khâu Vũ Thần nhận ra mình thích con trai là vào năm lớp mười hai. Người đầu tiên khiến anh rung động là một em trai nhỏ hơn anh hai khóa, cũng chính là người đã biến mất khỏi thế gian bảy năm --- Hoàng Hồng Hiên.

Hai người gặp nhau ở sân bóng rổ. Lần đầu tiên Khâu Vũ Thần gặp Hoàng Hồng Hiên còn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã từng gặp cậu ở đâu. Thật ra ban đầu hai người không hợp nhau lắm, có lẽ là con trai ở độ tuổi đó đều rất thích cạnh tranh với những người có kỹ năng tương đương với mình.

Quan hệ giữa hai người dịu đi cũng nhờ một trận bóng rổ.

Hôm đó có một trận giao hữu với trường học bên cạnh, một thành viên của đội đối thủ bất ngờ lao về phía Khâu Vũ Thần, Khâu Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị anh ta đẩy ngã, cảm giác đau đớn ập đến.

"Mẹ nó, cậu có bệnh à!"

Đây là lần đầu tiên Khâu Vũ Thần nghe thấy Hoàng Hồng Hiên tức giận mắng người. Hoàng Hồng Hiên thường ngày rất vui vẻ hòa hợp với mọi người, trông cũng không giống một người dễ tức giận vì những điều nhỏ nhặt.

[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ