Chương 2

379 39 9
                                    

Khâu Vũ Thần tỉnh dậy vì nóng.

Một cánh tay đặt trên bụng dưới của anh, cảm giác nóng rát tiếp xúc da thịt khiến Khâu Vũ Thần lập tức tỉnh táo, anh mở to mắt nhìn khung cảnh xa lạ, đầu đau như sắp nứt ra do say rượu, chạm vào cơ thể trần như nhộng, những dấu hôn chi chít trên cơ thể, khiến ý thức mơ hồ của anh dần tỉnh táo lại, những ký ức rải rác ập thẳng vào não.

Mà người ngủ cùng anh lại chính là Hoàng Hồng Hiên đã biến mất bảy năm, người mà anh ngày đêm mong nhớ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giác không chân thật khiến Khâu Vũ Thần có chút hoảng hốt, hơi thở của đối phương phả vào cổ anh, khiến anh vừa lưu luyến lại vừa muốn đẩy cậu ra.

Khâu Vũ Thần quay đầu, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang cau mày, anh vươn tay xoa xoa mày cậu.

Lông mày đang nhíu lại của Hoàng Hồng Hiên từ từ giãn ra, mí mắt khẽ rung động, Khâu Vũ Thần lập tức rút tay lại, theo bản năng nhắm mắt, quyết định giả bộ ngủ.

"Chào buổi sáng." Hoàng Hồng Hiên cong môi, ôm Khâu Vũ Thần vào lòng.

Thật ra vừa nãy Khâu Vũ Thần đã nghĩ tới việc nhân lúc cậu còn chưa dậy anh nên bỏ trốn, nhưng tình hình hiện giờ lại nói anh biết giả ngu là tốt nhất.

Khâu Vũ Thần hít sâu một hơi, giả vờ vừa mới tỉnh dậy, mở to mắt, ra vẻ kinh ngạc đẩy Hoàng Hồng Hiên ra, còn buộc miệng nói một câu: "Mẹ nó!"

Chỉ là kỹ năng diễn xuất của anh hơi kém, nhưng Hoàng Hồng Hiên vẫn phối hợp diễn cùng anh.

"Đàn anh! Sao chúng ta lại ngủ cùng nhau vậy?" Hoàng Hồng Hiên kéo chăn lên che toàn thân, vẻ mặt tủi thân nói.

Câu này khiến cho Khâu Vũ Thần như bị nướng trên lửa, từ mặt đến tai đều đỏ bừng.

Khâu Vũ Thần nghiến răng nói từng chữ một: "Cái đó, anh nói là tai nạn em tin không?"

Khóe mắt Hoàng Hồng Hiên đỏ hoe, nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy làm sao đây? Giải quyết bằng tiền? Anh cho em 1000 tệ?" Khâu Vũ Thần cảm thấy mình chẳng khác nào một tên tra nam ngủ xong vứt lại tiền rồi bỏ đi.

Hoàng Hồng Hiên hơi sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại mới tinh nghịch nhìn Khâu Vũ Thần, lắc đầu, còn quơ năm ngón tay trước mặt anh.

"5000?"

"Đàn anh, anh có biết đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"

Phản ứng này của Khâu Vũ Thần khiến Hoàng Hồng Hiên biết được đêm qua anh uống say nên quên hết rồi, vậy chi bằng tận dụng cơ hội này diễn đến cùng.

Hoàng Hồng Hiên vẫn lắc đầu cười, nhìn chằm chằm Khâu Vũ Thần.

"Năm mươi nghìn?" Khâu Vũ Thần cảm giác mình bị lừa, theo những ký ức đứt đoạn thì hình như tối qua là anh chủ động hôn Hoàng Hồng Hiên, nhưng năm mươi nghìn có phải hơi quá đáng rồi không.

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, ủy khuất nói: "Đàn anh, đây là lần đầu của em, anh không thể kéo quần bỏ đi như vậy chứ."

Khâu Vũ Thần đỡ trán, thở dài nói với Hoàng Hồng Hiên: "Thương lượng chút đi, ba mươi nghìn."

Hoàng Hồng Hiên nhún vai, giả vờ như không tình nguyện lắm: "Vậy cũng được."

[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ