Bàn tay đang vươn ra của Khâu Vũ Thần tựa như sự cứu rỗi dành cho Hoàng Hồng Hiên vậy, lần nào cũng thế.
Thời gian quay ngược về mùa hè chín năm trước.
Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, bầu trời trong xanh chiều hôm ấy bỗng nhiên bị mây đen kéo đến che phủ, ve sầu trên cây cũng ngừng kêu, sấm sét đánh xuống, chiếu sáng nửa bầu trời.
Khâu Vũ Thần đứng trước tòa nhà dạy học nhìn những hạt mưa rơi càng lúc càng nặng, lấy chiếc ô trong túi ra, không chút do dự lao vào màn mưa, Khâu Vũ Thần chọn đi đường tắt.
Anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trong hẻm có tiếng đánh nhau không khỏi khiến anh phải liếc nhìn thêm lần nữa, nhìn đồng phục thì chắc là học sinh của trường cấp hai bên cạnh, bọn họ còn đang hung dữ chửi bởi, đấm đá người đang nằm trên đất.
Hôm nay là sinh nhật anh trai anh, anh còn phải đi lấy bánh kem, nên anh vốn định giả vờ như không nhìn thấy rồi chạy đi, nhưng ý thức đạo đức vẫn khiến anh dừng lại, qua đó ngăn cản đám người kia.
Học sinh cấp hai thôi mà, dọa cho chúng chạy là được rồi. Lúc đó anh đã nghĩ vậy.
"Thầy dến rồi." Khâu Vũ Thần hét lên, quả nhiên đám học sinh đều bỏ chạy. Cậu học sinh nằm trên đất miễn cưỡng chống tay di chuyển đến bức tường bên cạnh, nhắm mắt lại, đầu tựa vào tường, ngực phập phồng, có thể nhìn ra cậu đang hít thở, nước mưa đã sớm thấm ướt cả người cậu.
Khâu Vũ Thần đi tới che một nửa chiếc ô cho cậu, cậu mở mắt, nghiêng đầu nhìn chàng trai đeo khẩu trang đen, vết thương trên khóe mắt cũng không che được đôi mắt xinh đẹp của cậu.
"Đứng lên trước đi." Khâu Vũ Thần đưa tay ra với cậu, cậu xoa tay vào áo để lau nước mưa xen lẫn với máu dính trên tay, đặt tay lên tay anh, tay kia chống xuống đất từ từ đứng dậy.
Vết thương trên tay cậu khó mà khiến người ta không chú ý đến, máu trộn lãn với nước mưa không ngừng nhỏ giọt, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, Khâu Vũ Thần nghĩ thầm, nên sơ cứu đơn giản cho cậu trước thì hơn, còn sinh nhật anh trai anh về muộn một chút cũng không sao.
Khâu Vũ Thần đưa ô cho cậu rồi nói: "Em cầm ô trước đi, anh đi mua thuốc cho em."
Khâu Vũ Thần chạy dưới mưa, rẽ vào con phố bên cạnh, đến hiệu thuốc mua băng gạc và cồn, đến khi quay lại con hẻm thì chỉ nhìn thấy chiếc ô của mình dưới mưa, còn cậu bé vừa rồi đã không thấy bóng dáng.
"Cậu bé, em còn ở đây không?" Khâu Vũ Thần thử gọi nhưng không ai trả lời anh.
Khâu Vũ Thần có chút tức giận vì cậu bỏ đi mà không nói lời nào, anh còn bất chấp mưa gió chạy đi mua thuốc cho cậu, Khâu Vũ Thần cả người ướt sũng, cảm thấy mình thật buồn cười.
Anh cầm ô, nhún vai quyết định bỏ qua chuyện này, bây giờ việc tổ chức sinh nhật cho anh trai quan trọng hơn.
Khâu Vũ Thần lấy bánh về đến nhà, mọi người đã ngồi sẵn ở bàn ăn đợi anh.
Anh trai anh thấy anh cầm ô còn bị ướt thì cười lớn một hồi, hỏi anh đi đâu vậy.
Khâu Vũ Thần lạnh lùng trả lời: "Đi cứu chó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không sao
FanfictionTác giả: 小猪笙雨_ Dịch bởi: Hôm nay Hồng Hiên và Vũ Thần đã hôn chưa? Thể loại: RPS Hiên Thần, niên hạ, ngọt, HE "Câu chuyện về mối tình thầm kín từ thuở niên thiếu Còn chúng ta là người chứng kiến tình yêu lâu dài ấy..."