Chương 6

204 15 6
                                    

"Nhất định sẽ có người xé tan bầu trời xám xịt, cho bạn một bầu trời trong xanh, giúp bạn quên đi quá khứ đen tối." - Không gặp không rời xa

Màn đêm buông xuống luôn khiến người ta bị những ký ức đau thương dày vò.

Khâu Vũ Thần tỉnh lại sau giấc ngủ say, sờ nửa giường bên cạnh đã không còn hơi ấm, cảm giác bất an nảy lên trong lòng. Anh rất sợ, sợ Hoàng Hồng Hiên đột nhiên biến mất giống như bảy năm trước, cho nên anh muốn Hoàng Hồng Hiên phải ở cạnh mình từng giây từng phút.

Khâu Vũ Thần ra khỏi phòng tìm cậu, nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đứng ở ban công đưa lưng về phía anh, ánh trăng chiếu vào người cậu trông thật cô đơn. Hoàng Hồng Hiên cầm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh cậu, cậu lặng lẽ đứng đó.

Hoàng Hồng Hiên rất hiếm khi hút thuốc, chỉ khi thật sự gặp phải chuyện gì đó mới miễn cưỡng hút một điếu để giải tỏa tâm trạng.

Sau khi tiễn mẹ Khâu về, Khâu Vũ Thần đã phát hiện tâm trạng Hoàng Hồng Hiên không tốt lắm, như thể đang kìm nén điều gì đó.

Khâu Vũ Thần bước tới, ôm lấy Hoàng Hồng Hiên từ phía sau, nhẹ nhàng tựa cằm vào vai cậu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên người Hoàng Hồng Hiên.

Hoàng Hồng Hiên dập điếu thoại, đặt tay lên tay anh, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay anh, hỏi: "Sao vậy? Em đánh thức anh à?"

Khâu Vũ Thần siết chặt tay, ôm đối phương chặt hơn, như thể sợ giây tiếp theo Hoàng Hồng Hiên sẽ biến mất: "Hoàng Hồng Hiên, em làm sao vậy?"

"Không sao, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Hoàng Hồng Hiên hơi nghiêng đầu về phía Khâu Vũ Thần như một cách để an ủi anh, nhưng Khâu Vũ Thần không chỉ muốn như vậy, anh muốn Hoàng Hồng Hiên có thể tin tưởng anh hơn, dựa vào anh nhiều hơn.

"Hoàng Hồng Hiên, em dựa vào anh nhiều hơn đi." Từng chữ mà Khâu Vũ Thần nói ra đều chạm vào trái tim của Hoàng Hồng Hiên, làm cho mắt cậu đỏ hoe.

Hoàng Hồng Hiên ra hiệu cho Khâu Vũ Thần buông mình ra, cậu xoay người hôn lên môi anh, so với nụ hôn mạnh mẽ lúc tối, nụ hôn này có vẻ đặc biệt dịu dàng.

Hơi thở của hai người quyện vào nhau, còn mang theo cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, cả thế giới như chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng hít thở của nhau.

Hồi lâu sau nụ hôn này mới kết thúc.

Khâu Vũ Thần mượn ánh trăng nhìn thấy nước mắt còn vương trên khóe mắt Hoàng Hồng Hiên, anh vươn tay nhẹ nhàng lâu đi.

"Có muốn tâm sự không?" Khâu Vũ Thần kéo tay Hoàng Hồng Hiên, nhẹ giọng hỏi.

Hoàng Hồng Hiên gật đầu, ánh mắt nhìn Khâu Vũ Thần vô cùng dịu dàng.

Khâu Vũ Thần kéo Hoàng Hồng Hiên ngồi xuống sô pha ngoài ban công.

Chiếc sô pha này được mua sau khi Hoàng Hồng Hiên đến. Buổi tối Khâu Vũ Thần và Hoàng Hồng Hiên thích cùng nhau ngắm sao, thỉnh thoảng anh còn có thể bảo Hoàng Hồng Hiên kể cho anh nghe chuyện cũ, anh cũng thường nghe đến khi ngủ thiếp đi trong lòng Hoàng Hồng Hiên.

[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ