Chương 5

291 30 6
                                    

"Người ta luôn cảm thấy hạnh phúc khi sắp có được hạnh phúc, nhưng khi có được hạnh phúc lại luôn lo được lo mất." – Trịnh Ái Linh.

Phải đối mặt thế nào với người mà bạn yêu thầm rất lâu đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện?

Khâu Vũ Thần đã nghĩ ra rất nhiều cách.

Tát vào mặt cậu một cái, rồi hỏi cậu đã đi đâu.

Hoặc là ôm lấy cậu thật chặt và không nói gì cả.

Chỉ là những quan điểm này dường như quá tuyệt đối hóa, bảy năm xa cách, liệu đối phương có còn nhớ bạn là ai không?

Đa số đều sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Hoặc là gật đầu cho có lệ, rồi lại bỏ lỡ nhau.

Khâu Vũ Thần không biết vì sao tình cảm thầm kín này của anh lại có thể kiên trì được tới tận bảy năm, là do nỗi chấp niệm sao? Hay là do họ vốn là định mệnh dành cho nhau?

Nhưng Khâu Vũ Thần không biết rằng, trong bảy năm này, nỗi nhớ nhung cũng dày vò Hoàng Hồng Hiên như một căn bệnh.

Khâu Vũ Thần càng không biết rằng, vào một ngày nào đó của nhiều năm về trước, bàn tay mà anh vươn ra đã đổi lại được một trái tim chân thành.

Nỗi nhớ nhiều năm đã biến thành liều thuốc kích thích vào khoảnh khắc mà cả hai gặp lại nhau, hết lần này đến lần khác chứng minh cả hai yêu đối phương đến mức nào. Khâu Vũ Thần thích hôn lên vết sẹo của Hoàng Hồng Hiên lúc làm tình, chỉ là Hoàng Hồng Hiên chưa bao giờ nhắc đến những vết thương đó, Khâu Vũ Thần cũng chưa từng hỏi qua.

Từng ngày trôi qua, dấu vết sinh hoạt của hai người trong nhà Khâu Vũ Thần càng lúc càng nhiều.

Khâu Vũ Thần đã mua một cái máy ảnh, còn đặc biệt dựng một bức tường trong nhà để treo ảnh, hầu hết đều là ảnh chụp chung của cả hai, đối mặt với người yêu đã từng mất đi rồi lại có được, Khâu Vũ Thần luôn lo được lo mất, vì vậy anh mới có thói quen chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai người.

Hai người còn nuôi một chú chó Samoyed tên là "Latte". Khi cả hai đi làm, chú cún nhỏ sẽ thích nằm trên tấm thảm lót sàn trước cửa đợi họ về nhà, lần nào vừa về tới nhà, cún nhỏ cũng sẽ vẫy đuôi với họ. Khi cả hai làm tình, cún nhỏ lại thích cào cửa, vì vậy Hoàng Hồng Hiên sẽ nhốt nó lại, cún nhỏ chỉ có thể nhỏ giọng sủa, vậy nên nó càng thích quấn lấy Khâu Vũ Thần hơn.

Hoàng Hồng Hiên thích đi dạo trên đường về nhà cùng Khâu Vũ Thần, họ sẽ tay trong tay dắt nhau đi, sẽ hôn nhau dưới ánh đèn đường, sẽ cùng nhau đếm sao trên trời, sẽ tận hưởng cơn gió nhẹ thổi qua.

Mỗi lần tan làm, hai người sẽ đợi mọi người đều về hết mới nắm tay nhau về nhà.

"Khi nào thì chúng ta công khai? Em muốn anh cho em một danh phận." Hoàng Hồng Hiên đột nhiên dừng bước, nhìn Khâu Vũ Thần hỏi.

Khâu Vũ Thần cũng dường lại, đối diện với câu hỏi của Hoàng Hồng Hiên, anh im lặng, khi nào hai người có thể công khai?

Có quá nhiều vấn đề đang ngăn trở phía trước họ, liệu tình cảm này có được chúc phúc hay không? Họ có thể ở bên nhau mãi không? Hoàng Hồng Hiên có biến mất lần nữa không? Quá nhiều vấn đề quẩn quanh trong đầu Khâu Vũ Thần, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại một câu, họ yêu nhau. Cho dù là điểm cuối của tình yêu này ở đâu, họ vẫn yêu nhau, chẳng phải sao?

[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ