Chương 7 (Hoàn)

190 17 13
                                    

"Hoàng Hồng Hiên, cuối tuần này chúng ta đi gặp chú và dì đi." Khâu Vũ Thần đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra câu này.

Dù phía trước có chông gai, nhưng Khâu Vũ Thần đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay Hoàng Hồng Hiên nữa, bởi vì tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn.

Hoàng Hồng Hiên nắm lấy tay anh, gật đầu.

"Nếu như cha mẹ em đuổi chúng ta ra ngoài thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ bỏ trốn." Khâu Vũ Thần không chút do dự, như thể anh đã sớm lường trước kết quả này.

Hoàng Hồng Hiên mỉm cười, gật đầu trả lời anh: "Được thôi, chúng ta sẽ bỏ trốn."

Hoàng Hồng Hiên luôn ở thế chủ động trong bất kỳ chuyện gì, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Cậu quen để Khâu Vũ Thần dựa vào mình, quen gánh vác tất cả áp lực, nhưng tất cả những gì Khâu Vũ Thần nói hôm nay đều khiến áp lực trên vai Hoàng Hồng Hiên không còn là gánh nặng nữa, bởi vì người cậu yêu còn dũng cảm hơn cả cậu.

Đêm trước ngày đi gặp cha mẹ của Hoàng Hồng Hiên, Khâu Vũ Thần đã bắt đầu căng thẳng. Thật ra nói không lo lắng là nối dối, ai mà chẳng muốn tình cảm của mình được cha mẹ chúc phúc chứ.

Khâu Vũ Thần chọn quần áo hết nửa giờ đồng hồ, Hoàng Hồng Hiên nói đẹp không biết bao nhiêu lần, đều chỉ đổi lại được một câu: "Không được không được, để anh thử bộ khác."

Hoàng Hồng Hiên biết Khâu Vũ Thần muốn thể hiện tốt nhất, nên đã chiều theo ý anh, bởi vì cậu sẽ dành toàn bộ sự kiên nhẫn của mình cho Khâu Vũ Thần.

Hoàng Hồng Hiên khui một chai rượu vang, ngồi trên sô pha nhấm nháp rượu, nhìn Khâu Vũ Thần ra vào phòng ngủ liên tục.

"Bộ này thì sao? Có trang trọng quá không?" Khâu Vũ Thần chọn một bộ vest đen, phối với một chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Hoàng Hồng Hiên nhìn từ trên xuống dưới một vòng rồi đứng dậy đi về phía anh.

"Cảm giác thiếu thứ gì đó." Hoàng Hồng Hiên đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc cà vạt trong tủ ra, vừa thắt giúp Khâu Vũ Thần vừa nói: "Được rồi."

"Đàn anh à, ngoài em ra thì có ai khen anh đẹp chưa?" Hoàng Hồng Hiên nói.

Khâu Vũ Thần đỏ mặt lắc đầu: "Chưa."

"Vậy chỉ có em mới được nói, chỉ có em mới được xem." Hoàng Hồng Hiên bất ngờ hôn lên môi anh, cậu dễ dàng cạy răng Khâu Vũ Thần ra, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập khuấy động bên trong, mùi rượu vang nhàn nhạt lan ra trong miệng hai người.

Hoàng Hồng Hiên vừa hôn vừa ép Khâu Vũ Thần vào tường, không ngừng cướp lấy hơi thở của anh.

Hoàng Hồng Hiên cởi cúc áo vest của Khâu Vũ Thần, luồn tay vào trong, nhẹ nhang xoa eo của anh cách một lớp áo sơ mi,. Mãi đến khi Khâu Vũ Thần thở không nổi nữa Hoàng Hồng Hiên mới miễn cưỡng tha cho anh, chẳng qua là đổi thành mổ nhẹ vào môi anh, cậu vẫn không thể rời khỏi miệng Khâu Vũ Thần.

Khâu Vũ Thần giữ tay Hoàng Hồng Hiên đang đặt trên eo anh, thở hổn hển nói: "Đừng... Hoàng Hồng Hiên... Quần áo sẽ bị nhăn đấy..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoàn | Hiên Thần] Americano cũng không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ