Dạo gần đây đại tướng quân tìm được niềm vui thú vị, vẻ mặt cũng nhuốm vài phần ý cười.
Không nằm ngoài dự đoán mấy bộ lạc Người Mãn Di dồn dập gửi thư cầu hoà, Tạ Doãn viết thư báo cáo quân tình, sau khi sai người dùng khoái mã gửi về Kinh, rốt cục cũng được xả hơi.
Đại tướng quân chuyên đánh trận, nhưng không phải thích chiến tranh.
Mười sáu tuổi bắt đầu chinh chiến Nam-Bắc, từ lúc chân ướt chân ráo đến gần như trăm trận trăm thắng. Tiến bộ trong cách cầm quân đánh trận của Tạ Doãn hoàn toàn tỷ lệ thuận với thái bình của đất nước. Không phải nói ngoa, giang sơn yên ổn được như hôm nay, một nửa đều nhờ công Tạ Doãn.
Ngặt nỗi cây cao đón gió, cây càng cao gió càng lớn, càng bị nhiều ánh mắt săm soi. Phần lớn đều mang tâm tư khó lường, nhìn đến y không thể ngủ ngon dù một đêm.
“Sao lại ngủ không ngon?” Trương Tiểu Phàm đứng cạnh tảng đá lớn ngạc nhiên tròn mắt, “Mỗi ngày thao luyện mệt lắm mà? Hay ngươi sợ quân địch tập kích nửa đêm?”
Tạ Doãn nhúng người nhảy lên tảng đá ngồi xuống, cúi người đưa tay: “Muốn lên không?”
Trương Tiểu Phàm vui vẻ nắm lấy cái tay ấy. Diện tích đá tuy lớn, nhưng bề mặt khá gồ ghề, suýt nữa khiến Trương Tiểu Phàm té sấp mặt.
Tạ Doãn đưa tay ôm vai Trương Tiểu Phàm, kéo hắn xích gần mình, phòng ngừa người này té xuống. Vừa ôm Tạ Doãn vừa nghĩ bụng, thiếu niên này gầy thế này, sao có thể qua vòng tuyển chọn được nhỉ? Trên người cũng không nồng mùi mồ hôi thường thấy ở người lính, thậm chí còn thoang thoảng hương sữa.
Không lẽ người này vừa trộm uống sữa tươi bộ lạc người Mãn Di cống nạp mấy ngày trước?
“Ngươi đừng lo địch nửa đêm tập kích.” Trương Tiểu Phàm phân tích đâu ra đấy, “Ta nghe người khác tám chuyện bảo, kỳ thực lần này xuất binh cơ bản không nguy hiểm gì hết, nói là ‘dạo chơi’ cũng chẳng ngoa. Hình như là vì nội bộ triều đình lục đục gì đó, ta nghe mà mù mờ. Ờm. . . . . mà dù hiểu cũng đâu dám thảo luận.”
Sau đó tự nhiên nắm tay Tạ Doãn giơ lên, “Ế, tay ngươi đẹp thế này, sao lòng bàn tay có vết chai dày thế? Hồi đó ta xách nước đốn củi cho người ta cũng không chai thế này.”
Tạ Doãn đã quen kiểu mạch não nhảy cóc của Trương Tiểu Phàm, trả lời: “Thường xuyên cầm binh khí, đương nhiên vết chai dày rồi.” Dứt lời tranh thủ Trương Tiểu Phàm chưa nhảy cóc đến đề tài trời hỡi nào đó, hỏi tiếp: “Ngươi gầy yêu nhỏ con thế này, sao được tuyển vào hay vậy?”
Trương Tiểu Phàm có Tạ Doãn ‘bảo kê’, cực kỳ lợn chết không sợ nước sôi đung đưa hai chân, vừa chơi vừa kể: “Ta hả, ta thấy quan phủ dán cáo thị chiêu binh nên đến xem chơi thôi. Rõ ràng nhiều người cơ bắp để chọn thế, vậy mà ông quan kia thấy ta như thấy của báu, săm soi từ trên xuống dưới, còn giữ ta ở lại nửa ngày bla bla một đống ích lợi khi tòng quân. Ta nghe quân lương cao, liền hưng phấn đi ghi danh, không ngờ trúng tuyển luôn.”
Tạ Doãn như nghĩ tới chuyện gì đó, cụp mắt không ừ hử, chỉ là tay ôm vai Trương Tiểu Phàm siết chặt.
Có Trương Tiểu Phàm ở đây, không cần lo không khí trầm lắng, Trương Tiểu Phàm tiếp tục líu ríu: “Nhắc mới thấy kỳ, mấy người chung đợt được tuyển với ta, nói thật cũng không cường tráng gì cho cam. Ầy, nhưng vì ta yếu nhất, nên bị phân đi làm bếp, nhưng ta vẫn thấy sao sao ấy. . . .” Trương Tiểu Phàm nhíu mày sắp câu tìm chữ, “Ta cảm thấy thật ra. . . . chọn ai cũng được. . . ừm ý ta là vậy đó.”
Tạ Doãn gật đầu: “Ừm, ta hiểu.”
Trương Tiểu Phàm hồn nhiên nói toẹt hết ra, “Ta biết rồi. Bởi vì lần chinh phạt này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, cho nên cần gì tuyển tráng hán chân chính tòng quân? Ban nãy ta cũng kể ngươi rồi đó, do nội bộ trong triều. . . . .”
“Đừng bàn chuyện này nữa.” Tạ Doãn ngắt ngang lời hắn, “Nói về người đi.”
“Hả?” Trương Tiểu Phàm ngớ người, “Ta à. . . ta có gì tốt mà kể?”
“Ừm. . .” Tạ Doãn suy nghĩ chốc lát, “Kể chuyện ngươi, lúc 19 tuổi, gia đình ra sao, đã cưới vợ sinh con chưa cũng được.”
Trương Tiểu Phàm bật cười, “Nói gì thế! Vợ con đề huề rồi ta còn tòng quân làm gì. Nhà ta thì. . . .” Nói tới đây, giọng điệu vui vẻ của Trương Tiểu Phàm bắt đầu trùng xuống.
Tạ Doãn nhạy cảm phát hiện, nhanh chóng mớm lời, “Nếu không muốn kể cũng không sao, chúng ta tâm sự chuyện khác.”
“Không sao.” Trương Tiểu Phàm xua tay, ngón trỏ vô thức gãi gãi gò má. Tạ Doãn phát hiện mỗi khi tâm trạng người này không vui hoặc căng thẳng, rất hay làm những động tác như vậy.
Trương Tiểu Phàm nói: “Khi còn bé ta bị bỏ rơi ngoài đường, được bà nội nhặt về nuôi. . . một tay bà nuôi ta khôn lớn, ta còn chưa kịp cho bà hưởng cuộc sống thoải mái, bà liền ngã bệnh. Đại phu bảo, bệnh này phải từ từ trị, còn nói bà đến tuổi này, sơ ý một chút rất dễ xảy ra chuyện.”
Trương Tiểu Phàm ngồi trên tảng đá lớn, chân không đung đưa nữa, đầu thì cúi gằm, “Đại phu tốt bụng lắm, chịu cho ta nợ tiền thuốc. Trong lúc ta loay hoay không biết kiếm đâu ra tiền trong khoảng thời gian ngắn như thế, vừa. . . . vừa khéo nhìn thấy thông cáo chiêu binh.”
Tạ Doãn vỡ lẽ. Vậy nên vừa nghe ‘quân lương cao’ hắn liền ghi danh, chắc hẳn là vì kiếm tiền nuôi bà nội đau ốm.
“Đại phu đồng ý để bà tạm thời điều dưỡng trong y quán. Ta, lúc vào đây ta từng nghĩ, nếu ta sống sót trở về, liền có tiền chữa bệnh cho Nội, nếu mà chết, hẳn trợ cấp cũng kha khá. Vị đại phu kia là người tốt, có chút trợ cấp này, chắc chắn sẽ chăm sóc Nội chu đáo.”
Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn, dưới ánh sáng yếu ớt, trông thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của Trương Tiểu Phàm, nói: “Bà nội nuôi ngươi giỏi thật. Vừa hiếu thảo mà còn có ý chí không từ nan.”
Trương Tiểu Phàm nhất thời vui lên một xíu. Tạ Doãn tiếp tục nói vài câu bùi tai dỗ hắn, Trương Tiểu Phàm liền tràn trề sức sống ngay tắp lự.
Đúng là người đơn giản đến khó tin mà. Người khác bảo gì tin đó, còn cực dễ dụ nữa chứ.
Tối đó, sau khi tạm biệt Trương Tiểu Phàm, Tạ Doãn đi vòng một đoạn quay về lều tướng quân của mình, vừa nhìn nóc lều vừa trầm tư thật lâu.
Nhưng có lẽ trời đã khuya hoặc nghe Trương Tiểu Phàm nói quá nhiều, Tạ Doãn ngủ ngon hơn hẳn ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Ngốc [Hoàn]
Fanfictionfanfic Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến, CP Tạ Doãn × Trương Tiểu Phàm, BJYX