Chương 17

41 5 1
                                    

“Lau mặt trước đi.”

Tạ Doãn đưa khăn tay cho Trương Tiểu Phàm, “Sao ban nãy lại khóc?”

Tạ Doãn đoán, chắc Trương Tiểu Phàm vừa tới phủ tướng quân còn chưa quen, cơ mà không sao, dỗ dành một chút, vài hôm là ổn.

Người đơn giản như Trương Tiểu Phàm, gặp chuyện gì đều sẽ bộc trực nói ra, rất dễ cười lại dễ dỗ. Tạ Doãn nghĩ bụng.

Y từ tốn cắn miếng bánh, khen: “Ngon thật đấy.”

Dựa theo ngày thường, lúc này hai mắt Trương Tiểu Phàm đã sáng như sao, nói ‘thật chứ, ta cũng thấy nó ngon’, kế đó xoay quanh y kể một đống chuyện to chuyện nhỏ. Nói càng nhiều tâm trạng hắn càng vui vẻ, đợi tâm trạng hắn tốt hơn, y sẽ hỏi hắn xảy ra chuyện gì, chắc chắn Trương Tiểu Phàm sẽ nói hết. Tạ Doãn lên kế hoạch.

Đáng tiếc hiện tại Trương Tiểu Phàm lại cúi gằm mặt, cầm khăn trong tay nhưng chậm chạp không lau.

Tạ Doãn nhíu mày.

“Ngươi bị ăn hiếp phải không?” Tạ Doãn hỏi, trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp: “Hay ngươi ở trong phủ chưa quen? Có gì khó chịu, đừng giấu trong lòng, san sẻ cùng ta, được không?”

Trương Tiểu Phàm ấp úng nửa ngày, vẫn không thể thốt thành lời, chỉ len lén gấp khăn tay Tạ Doãn cho, giấu vào ống tay áo. Sau đó cầm bánh bao, cắn một miếng thật lớn, dự định dùng đồ ăn lãng sang chuyện khác, kết quả khiến mình phỏng lưỡi.

Tạ Doãn bị dáng vẻ lấm lét mà hành động giấu khăn lộ liễu của Trương Tiểu Phàm khiến tâm trạng vui vẻ, đồng thời phì cười vì bộ dáng tủi thân thè lưỡi vì nóng của hắn. Tạ Doãn vừa định mở miệng quan tâm người yêu, thì thấy lão quản gia mặt mày khó xử đi tới, bẩm: “Minh công tử. . . .”

Chưa kịp nói xong, Minh công tử đã cầm hoa đăng đi vào, hào hứng nói: “Tối nay thấy ngoài đường đông vui, ta hỏi mới biết hôm nay là tiết Khất Xảo. Sao hả, năm ngoái hẹn ngươi, ngươi mượn cớ gì mà ‘sang năm lại nói’, năm nay tốt xấu gì cũng phải đi cùng ta đó nha.”

Nếu dưới đất có cái lỗ, Trương Tiểu Phàm sẽ không nghĩ ngợi, lập tức chui vào.

Sắc mặt Tạ Doãn khó coi vô cùng.

Nể tình môn khách phủ thừa tướng lẫn chút tài học của người này, lúc y còn độc thân, vị Minh công tử tìm đủ lý do qua đây, y chỉ nhẹ nhàng từ chối, không nửa câu nặng lời. Có lẽ vậy tạo thành không ít hiểu lầm với mọi người.

Hiện tại y đã có vợ, có người mình yêu, mới muộn màng phát hiện rắc rối lớn như thế bên người.

Tạ Doãn nhìn lão quản gia, lại nhìn vẻ mặt Trương Tiểu Phàm, nhất thời rõ mười mươi.

“Lúc ta vắng nhà, ngươi đã tới đây sao?” Tạ Doãn hỏi.

Minh công tử thấy mặt Tạ Doãn căng đét, ngập ngừng đáp: “Ta có đến.”

Tạ Doãn hỏi tiếp: “Đến làm gì?”

Bình thường Tạ Doãn rất tốt tính, im lặng kiệm lời, thoạt nhìn như mấy kẻ ba phải. Nhưng người sống trong quân doanh, sự hung tàn ít nhiều sẽ ngấm vào người. Dẫn binh đánh giặc mà, phải uy nghi mới khiến binh tướng kính sợ.

Ngày thường Tạ Doãn kiềm giữ khí thế này rất tốt, nhưng không đồng nghĩa y hiền lành.

Giờ phút này, Minh công tử chứng kiến một Tạ Doãn lạ lẫm, quanh thân dường như phủ một tầng sát khí, nhất thời sợ run, “Không, không có gì. . . .”

Ấy mà Trương Tiểu Phàm vẫn hồn nhiên không cảm nhận được, đảo mắt nhìn Tạ Doãn xong lại liếc nhìn Minh công tử, tiếp tục đắm chìm trong buồn tủi bản thân.

Tạ Doãn nhìn Minh công tử, thẳng thắn: “Lúc trước ta từng nhiều lần tế nhị từ chối ngươi, lúc ấy ta một thân một mình, chưa tương hứa với ai, cho nên một ít tin đồn về quan hệ giữa ngươi và ta, ta đều xem như không thấy. Nhưng hiện tại. . . .” Tạ Doãn vừa nói vừa nắm chặt tay Trương Tiểu Phàm đang lặng im túm quần, “Nhưng giờ ta đã có vợ, hi vọng Minh công tử tự trọng, đừng đến quấy rầy thêm nữa.”

Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ nhìn tay Tạ Doãn nắm tay mình, quýnh quáng – vừa rồi hắn cắn vội miếng bánh, bị phỏng lưỡi, theo quáng tính nhả luôn ra tay, rồi bỏ lại trong đĩa. Bây giờ tay hắn toàn nước miếng, mỡ dầu còn cả thịt vụn nữa.

Đừng nắm mààà! ! !

Trương Tiểu Phàm cố gắng rút tay về.

Bẩn lắmmm! ! !

Tạ Doãn thấy người yêu trốn tránh, nhíu mày, đan ngón tay vào kẽ tay đối phương, nắm chặt lòng bàn tay Trương Tiểu Phàm.

Một to một nhỏ cứ thế dinh chặt lấy nhau.

Lòng Trương Tiểu Phàm như tro tàn. Sịt, sớm biết vậy khi nãy chùi vào quần luôn rồi.

Tạ Doãn nào biết Trương Tiểu Phàm nghĩ gì, hai mắt kiên định nhìn Minh công tử: “Trong tình cảm, có rất nhiều điều kiện. Có người xem nặng môn đăng hộ đối, ta lại quan trọng hai bên tình nguyện. Minh công tử, đắc tội rồi, thật xin lỗi.”

Chàng Ngốc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ