Chương 6

63 7 0
                                    

Hết thảy thuận buồm xuôi gió đến kỳ lạ.

Bộ lạc người Mãn Di chưa chiến đã hàng được báo về Kinh, sau mấy ngày xuôi ngược, đại quân được lệnh hồi Kinh.

Một đường rầm rộ thế kia, không thể thiếu một ít chuyện phát sinh.

“Con đường sắp qua phía trước phải cẩn thận.” Tạ Doãn chỉ vào bản đồ: “Dù đã nhắc nhở một lần, nhưng vẫn phải dặn dò binh lính các doanh lần nữa. Khu rừng chúng ta hành quân ngày mai có rất nhiều cây cỏ có độc, chú ý đừng để bị thương, đồng thời phía quân y cũng phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men. Qua khỏi khu rừng này, băng thêm một con sông, chúng ta sẽ qua biên giới, đến lúc đó có thể thông thả hồi Kinh.”

Đêm đó, quân đội đóng quân tại mảnh đất trống trước rừng. Tạ Doãn cởi giáp, đi về hướng rừng cây.

Từ lần Trương Tiểu Phàm xui xẻo ăn một roi kia, Tạ Doãn nhắc đi nhắc lại Trương Tiểu Phàm không được giấu đồ ăn ‘tiếp tế’ mình nữa, tối tập huấn xong hẹn nhau đến tảng đá lớn nói chuyện là đủ rồi.

Bọn họ quay ngược ra Bắc, đã đi được một đoạn hành trình, đương nhiên không thể tiếp tục hẹn nhau ở tảng đá lớn trong rừng cây nhỏ lúc trước. Tạ Doãn rất sợ Trương Tiểu Phàm khù khờ kia vào rừng chờ mình.

Không phải mọi thứ trong rừng đều an toàn.

Tạ Doãn cẩn thận lách qua một nhành gai, tìm kiếm bóng dáng Trương Tiểu Phàm. Y vừa đi, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác khó chịu lẫn bất an.

Rừng đêm phát ra âm thanh xào xạc, không biết là tiếng động vật hay ngoài y còn thứ gì khác.

Tạ Doãn phát hiện phía trước có một tảng đá khá lớn, bên trên quả nhiên có tên ngốc nghếch nào đó đang ngồi. Tạ Doãn toan gọi hắn, bỗng một bóng đen xẹt ngang tầm mắt.

Tạ Doãn thầm mắng ‘không ổn’.

Một tên mặc trang phục Mãn Di vung lưỡi lê đâm về phía y.

Tạ Doãn buộc lòng tay không tấc sắt giao đấu với gã.

“A!” Trương Tiểu Phàm nhìn thấy tình hình bên này, sợ mất hồn.

Hắn cứ đinh ninh tối nay sẽ không gặp được Lưu ca của hắn, nhưng vẫn lo Lưu ca sẽ vào rừng tìm mình. Khu rừng này không giống với rừng nhỏ đóng quân trước đó, chưa khai hóa toàn bộ, đâu đâu cũng có vật độc, cả sáng nay quân doanh rất nhiều lần sai người đến dặn dò như thế.

Trương Tiểu Phàm sợ Lưu ca ngốc nghếch vào rừng tìm mình, thế là cũng ngốc nghếch vào rừng chờ người ta.

Hai người vô cùng ăn ý cùng chung suy nghĩ.

*

Gió đêm mang chút khí lạnh, thổi đến Tạ Doãn rùng mình, nhưng không hiểu sao trán vẫn rịn lớp mồ hôi mỏng.

Nhóm ám sát này, dù một đường theo dõi tới đây hay vừa mới mai phục trong rừng, đều không bị Tạ Doãn phát hiện, có thể thấy võ công cao thâm.

Đương nhiên võ công của Tạ Doãn không xoàng, nhưng thân là tướng quân, phần lớn vẫn là ra sách lược chiến pháp, bài binh bố trận, nếu phải trực tiếp đối diện quân địch, cũng là một kiếm dứt khoát. Khác với gã cầm lưỡi lê trước mắt, di chuyển quỷ quyệt, chiêu thức cầu kỳ, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều giấu nồng nặc sát ý, mỗi một đao đều muốn lấy mạng y.

Ngắn ngủi vài chiêu, Tạ Doãn cảm giác động tác này hình như đã gặp đâu đó, càng nghĩ càng sợ. Tạ Doãn vừa phải quay đầu chú ý kẻ đang bắt Trương Tiểu Phàm làm con tin, vừa phải chú ý xem xung quanh có thêm đồng bọn của chúng hay không, mặc khác còn phải nghĩ đối sách, đoán xem lai lịch bọn người này.

Không phải người Mãn Di. Tạ Doãn nghĩ bụng.

Sát thủ bịt kín mặt, chỉ lộ đôi mắt không sợ sống lớn. Tạ Doãn chỉ lơ là một giây, vai đã bị chém một nhát.

Lúc này Trương Tiểu Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt Tạ Doãn, cũng không biết chạy mất hay nấp ở góc nào nữa.

Thế cũng tốt, Tạ Doãn thoáng yên tâm, trong lúc giáp lá cà, dường như Tạ Doãn hạ quyết tâm gì đó, dùng tay không nắm chặt lưỡi lê gã sát thủ, một kéo mượn lực, tháo mặt nạ sát thủ.

Mặt mũi người này không có gì kì lạ, chỉ là má trái có khắc một đồ đằng vàng sậm. Hình vẽ kia dường như khắc vào da thịt, mỗi một nét ẩn giấu sát ý nồng đậm lẫn một loại uy nghi nào đó.

Đồ Đằng này, Tạ Doãn không thể quen thuộc hơn. Y đã từng gặp vô số lần ngay góc áo đương kim thánh thượng. Cũng biết người nọ bồi dưỡng một nhóm ám vệ, võ công sâu không lường được, chỉ làm việc cho Hoàng thượng.

Lòng bàn tay Tạ Doãn đẫm máu. Y rốt cục mở miệng: “Là Hoàng thượng phái ngươi đến ám sát ta?”

Đương nhiên gã nọ không trả lời, chỉ tàn nhẫn lạnh lùng nhìn y, lưỡi lê trong tay xoay chuyển, không phải về hướng Tạ Doãn, mà là trên người gã.

Đúng lúc này, Tạ Doãn nảy sinh một ý tưởng táo bạo.

Y siết chặt tay nắm lưỡi lê của đối phương, chuyển hướng nó, đâm thẳng vào ngực mình —

Không sâu không cạn, vết thương vừa vặn nằm trong sự kiểm soát.

Một nhát đâm vào ngực, đau đến lặng người.

Sau đó, Tạ Doãn lấy hết sức lực còn lại tháo khớp cánh tay cầm đao của gã, rồi không cố thêm được nữa, một tay chống đất, ngã quỵ.

Gã sát thủ nhìn hành động của Tạ Doãn cũng giật mình, nhanh chóng ôm cánh tay, sử dụng khinh công, chạy biến.

Trong mắt Tạ Doãn vằn vện tơ máu, nhìn chằm chằm bóng người dần dần thu nhỏ của gã sát thủ, cho đến khi biến mất nơi rừng cây.

Phải đi phục mệnh chứ?

…… Chẳng biết một màn hi sinh chẳng từ kia của y, có thể khiến vị trong cung triệt để buông tha mình không đây.

Chàng Ngốc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ