Chương 13

73 11 0
                                    

Với Tạ Doãn, đêm động phòng hoa chúc hay mặc chiếc áo cưới là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tân nương, nói ra chỉ để lừa mấy cô gái, dỗ họ mau mau lấy chồng, hoàn toàn không tí đáng tin.

Y từng gặp rất rất nhiều thể loại mỹ nhân, mạnh mẽ khí khái hay dịu dàng đằm thắm, cả nam lẫn nữ đủ hết.

Tốt xấu gì y cũng là tiểu Vương gia, dù bị Hoàng thượng vừa yêu vừa hận, vài năm gần đây còn có xu hướng bị xem như cái đinh trong mắt, cơ mà mỹ nhân muốn ‘tạo quan hệ’ với y hoặc e lệ trộm nhìn y chỉ tăng chứ không giảm.

Tạ DoãnTạ Doãn vốn nghĩ bản thân đã không còn cảm xúc nào nữa, ấy rồi tim y chợt đập mạnh, lặng đi một chút, sau đó cảm giác tim đập dồn dập nhanh hơn.

“Sao, sao ngươi không qua đây, mà không nói chuyện.” Trương Tiểu Phàm mất tự nhiên nhích mông, “Ngươi bị hù hả? Chắc ngươi thấy bộ hỉ phục này quái dị lắm. Uầy, nhưng người nên bị dọa là ta mới đúng.”

Tạ Doãn hoàn hồn, nhìn hai má Trương Tiểu Phàm nổi bật giữa biển đỏ, càng thêm hồng hào, phủ nhận: “Đâu có, em mặc đẹp lắm.”

Trái với hỉ phục đo ni đóng giày trên người Tạ Doãn, không biết hỉ phục của Trương Tiểu Phàm lấy từ đâu ra, mặc vào như bơi trong bộ đồ vậy.

Hẳn lúc làm thợ may theo dáng người cao gầy, để giờ mặc lên người Trương Tiểu Phàm, cứ như đứa nhỏ mặc áo quần người lớn. dù hắn đã buộc đai lưng hết nấc, ấy mà vẫn thùng thùng thình thình.

Hồn Tạ Doãn lần nữa dạt đến chốn nào. Y nhớ khá lâu trước đây, một lần bất đắc dĩ phải ngồi cùng đám công tử bột trong nhà, khi đó chẳng biết ai nói câu này, bảo hỉ phục trên người tân nương, mặc vào là để tân Lang cởi.

Những câu tế nhị thế này Tạ Doãn không dám gật bừa, nhưng nhìn Trương Tiểu Phàm ngượng ngùng trước mắt, gật gù nghĩ – quả nhiên ‘mặc vào là để Tân Lang cởi’ không sai chút nào.

“Sao ngươi im lặng vậy?” Trương Tiểu Phàm ngại ngùng vỗ vị trí bên cạnh, “Ngươi, ngươi ngồi* không?”

“Làm*? Làm chứ. . . À, không phải vậy.” Tạ Doãn xoa thái dương, đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trương Tiểu Phàm.

* ngồi và làm đều đọc là [zuò] =))) Đầu anh toàn màu vàng êyyy, trong trắng lên anh êyyyy ~

“Tiểu Phàm, nghe ta giải thích đã.”

Tạ Doãn kể tất tần tần mọi chuyện đơn giản nhất có thể. Trương Tiểu Phàm nghiêm túc lắng nghe, rồi ngờ nghệch nhìn Tạ Doãn.

“. . . chuyện là vậy, em hiểu không?”

Trương Tiểu Phàm lấm lét nhìn Tạ Doãn, chậm chạp lắc đầu.

Tạ Doãn trầm mặc một lúc, tóm tắt thêm nữa.

Cuối cùng Tạ Doãn khô nước miếng tổng kết: “. . . tóm lại là mặc dù có rất nhiều lằng nhằng bên trong, nhưng ta yêu em là thật lòng. Tiểu Phàm, có lẽ bây giờ hỏi đã muộn, nhưng, em đồng ý. . . sống cùng ta chứ?”

Vốn Tạ Doãn định hỏi xong sẽ bổ sung thêm, nếu em không muốn hoặc chưa trả lời được cũng không sao cả, chuyện sau này y sẽ giải quyết.

Tạ Doãn muốn nhấn mạnh cho Trương Tiểu Phàm biết – hắn có quyền tự do lựa chọn.

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã thấy hai mắt Trương Tiểu Phàm lóe sáng, hồi hộp nhìn Tạ Doãn, “Ta, ta cũng yêu ngươi, ta muốn sống với ngươi suốt đời.”

. . . .

“. . . Tiểu Phàm.” Tạ Doãn nghe mà lâng lâng, mông lung hỏi lại: “Em có hiểu ‘ta yêu ngươi’ có nghĩa gì không? Không phải tình cảm giữa hai người bạn, không phải. . .”

“Tất nhiên ta hiểu rồi.”

Trương Tiểu Phàm nhăn nhó kéo cổ áo, khoe trọn xương quai xanh quyến rũ nghĩ – bộ đồ này thật sự làm hắn khó chịu chết được, lại hồn nhiên không biết giữa sắc đỏ hỉ phục, khiến da hắn thêm trắng nõn hút hồn.

Hắn nghiêm túc nhìn Tạ Doãn, “Ngươi đừng cho rằng ta thẳng tính, nhiều chuyện không hiểu, thì ngay cả ‘yêu’ là gì cũng không biết nha, gì mà ‘hiểu yêu nghĩa gì không’. . . Ta. . . ta biết hết đó, ta không thiểu năng đâu.”

Trương Tiểu Phàm nói xong, đắn đo điều gì đó một lúc, kế tiếp chồm người qua thơm má Tạ Doãn một cái, xấu hổ nói: “Có phải là kiểu, không kiềm được muốn gần gũi thơm thơm thế này, đúng chứ?” 

Đêm tân hôn, cô vợ nhỏ nhà Tạ Doãn đã thả thính đến thế, chẳng lý gì Tạ Doãn không đớp.

“Đúng rồi, thông minh lắm.” Tạ Doãn từ từ áp về phía Trương Tiểu Phàm, thong thả cởi quần áo Trương Tiểu Phàm, ngữ điệu sặc mùi âm mưu, “Bộ đồ này làm em khó chịu lắm phải không?”

Trương Tiểu Phàm gật đầu.

“Thế ta giúp em cởi ra nhé?”

Tướng quân Tạ Doãn nhà ta vô cùng nhiệt tình và tốt bụng giúp Trương Tiểu Phàm giải quyết nan đề hỉ phục.

Cặp nến đỏ tươi, chữ hỷ đỏ tươi.

Ánh nến trong phòng dập dìu, hắt hai bóng người chồng lên nhau trên mặt tường.

“Ta, ta biết ngay thứ cộm cộm chọc chọc ta hôm đó không phải ngọc bội ngươi cho ta mà. . . .”

Chàng Ngốc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ