Chương 1

116 11 0
                                    

Trương Tiểu Phàm núp một chỗ phía sau lều bạt, thập thò nhìn về phía cửa lều tướng quân cách đó không xa.

Hắn thích mấy chỗ náo nhiệt lắm, cơ mà lá gan quá nhỏ, chỉ dám trốn xa xa thế này, căn bản không nghe được trong lều đang nói chuyện gì, chỉ thấy gần cửa lều đứng mười mấy người xiêm y lụa là, tay áo phiêu phiêu, hoàn toàn trái ngược với không khí nghiêm trang ở quân doanh.

Trương Tiểu Phàm chưa kịp nhìn rõ nhóm người kia là trai hay gái, thì bị ai đó vỗ vai cái bốp.

Hắn “úi” một tiếng, cả người giật bắn, nhảy về sau vài bước chẳng khác gì con thỏ. Hắn nơm nớp lo sợ vuốt ngực mới bình tĩnh nhìn rõ, hóa ra là một nam nhân mặc trang phục hành quân giản dị.

Tạ Doãn sắc bén nhìn Trương Tiểu Phàm, hỏi: “Trong quân kỷ luật nghiêm minh, ngươi thuộc doanh nào? Lấm lét trốn ở đây làm gì?”

Nếu gặp binh lính khác, thấy một người thần thái uy nghiêm như thế, đều sẽ cảm thấy bất thường. Đáng tiếc nhãn lực Trương Tiểu Phàm chúng ta thuộc dạng kém cỏi thiên phú dị bẫm, thấy người trước mặt một thân xiêm y ‘dung dị đời thường’, hắn tự động kết luận đây chỉ là binh tôm lính tép, hai mắt dáo dác nhìn quanh, vội vàng kéo nam nhân ra sau lều bạt, suỵt suỵt nhắc nhở: “Ngươi nhỏ tiếng thôi, bị phát hiện là toi đó!”

Thế nhưng chân Tạ Doãn như bị đóng đinh trên đất, lôi thế nào cũng không chịu nhúc nhích, Trương Tiểu Phàm sốt ruột: “Chỗ này cách lều tướng quân rất gần, cho dù không làm gì nhưng bị phát hiện cũng sẽ bị xử trí theo quân pháp! Tên ngốc nhà ngươi, còn không mau trốn?”

Tạ Doãn nhìn Trương Tiểu Phàm đầy phức tạp, rồi cũng mặc hắn kéo đi trốn.

“Ngươi cũng đến hóng hớt đúng không?” Trương Tiểu Phàm đắc ý nói: “Ta biết ngay vị trí này rất tốt mà! Không có ai đi ngang nè, tầm nhìn còn thoáng đãng, liếc mắt một cái là có thể thấy hết chuyện diễn ra ngay cửa lều tướng quân. Aizz, cơ mà vẫn còn hơi xa, không nghe được bọn họ nói gì hết.”

Tạ Doãn để Trương Tiểu Phàm trái lôi phải kéo, nấp sau lều nhìn lén, không hé môi nửa chữ.

“Ngươi biết xảy ra chuyện gì không?” Tạ Doãn lơ không đáp, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn hăng hái buôn dưa, “Đường xá xa xôi đưa nhiều mỹ nhân tới như vậy để làm gì? Chẳng lẽ định khích lệ các tướng sĩ chiến đấu cực khổ? Nhưng có phải mấy mỹ nhân kia to con quá rồi không? Quái. . . sao ta cứ cảm thấy bọn họ là nam tử nhỉ?”

“Đúng là nam tử.” Rốt cục Tạ Doãn cũng lên tiếng.

Miệng Trương Tiểu Phàm lập tức không tiếng động làm khẩu hình ‘quào quào’, rồi thì thào hỏi: “Sao ngươi biết?”

Khóe mắt Tạ Doãn ẩn chứa ý cười khó phát hiện, ho nhẹ một cái đáp: “Bởi vì ta là người trong lều tướng quân.”

Trương Tiểu Phàm dại ra vài giây, Tạ Doãn đành phải nghẹn cười nhìn hắn.

Mặt Trương Tiểu Phàm sợ hãi biến sắc, “Ngươi phải biết có những lời không nên tùy tiện nói bậy! Cẩn thận bay đầu!”

Tạ Doãn: “. . .” Làm gì đến nỗi.

Trương Tiểu Phàm nhìn sao cũng thấy Tạ Doãn chung phe không nhãn lực, ngáo ngáo ngơ ngơ kiểu như mình, vậy là càng nhìn Tạ Doãn càng thấy hợp gạ.

Hắn không tí tôn ti trật tự gác cùi chỏ lên vai Tạ Doãn, “Ta tên Trương Tiểu Phàm,  còn ngươi?”

Tạ Doãn trông cái thân thể gầy yếu của Trương Tiểu Phàm, kiềm không đặng mỉm cười, “ Phàm ư?”

Trương Tiểu Phàm hớn hở khoe, “Ha ha ha, ngươi cũng thấy buồn cười đúng không? Ai nghe tên ta xong cũng cảm thấy vậy hết.”

Trương Tiểu Phàm huyên thuyên xong, lại tò mò hỏi: “Tên ngươi thì sao?”

Tạ Doãn lưỡng lự vài giây, đáp: “Ta tên. . . Lưu Doãn.”

Tạ Doãn nghĩ bụng, cái này cũng không tính là khai mang, tạm thời theo họ mẹ, không phải chuyện gì to tát.

Trương Tiểu Phàm ‘à’ một tiếng, “Họ Lưu sao, giống họ Trương của ta nha, rất phổ biến.”

Tạ Doãn không biết tiếp lời thế nào, khô khan ‘ừ’ một tiếng.

Trương Tiểu Phàm lại tiếp tục gợi chuyện, “Ngươi thuộc doanh nào? Ta trông dáng ngươi không mấy tráng kiện, ốm ốm cao cao, hẳn còn là tiểu binh đi.”

Tạ Doãn lại không biết trả lời thế nào, đành cứng ngắc đáp: “Phải, vẫn là tiểu binh.”

Trái tim Trương Tiểu Phàm bấy giờ mới thả lỏng hoàn toàn, cong mắt mỉm cười, “Ta thấy hai đứa mình rất có duyên! Chi bằng chúng ta kết bạn đi!”

Tạ Doãn ngây người vài giây, vô thức hỏi ngược lại, “Sao ta phải làm bạn với ngươi.”

Trương Tiểu Phàm ra vẻ nguy hiểm, “Ngươi biết ta làm chức gì không?”

Tạ Doãn hỏi, “Ngươi làm chức gì?”

Trương Tiểu Phàm bật ngón cái chỉ chính mình, rất chi hãnh diện khoe, “Ta là lính hậu cần, phụ trách cơm nước của toàn quân. Ngươi kết bạn với ta, sau này ta sẽ len lén chuẩn bị thức ăn tiêu chuẩn tiểu táo cho ngươi.”

Tạ Doãn vốn định nghiêm mặt, răn đe Trương Tiểu Phàm ở quân doanh mà nói những lời này là không biết nặng nhẹ. Thế nhưng nhìn bộ dáng tươi rói kia, thôi quên đi vậy, dù gì gần đây bị vị trong kinh thành kia khủng bố đến tinh thần u ám, tìm niềm vui trong quân doanh lại chẳng hề dễ dàng, tiểu binh phụ bếp trước mặt nôm cũng thú vị, liền nhanh chóng loại bỏ do dự trên mặt, đáp: “Vậy được.”

Trương Tiểu Phàm lại thần bí kéo hắn, rướn cổ hòng nhìn rõ chuyện xảy ra trong lều tướng quân, “Ngươi biết bên trong xảy ra chuyện gì không?”

Nụ cười trên môi Tạ Doãn nhạt dần, đáp: “Vị kia trong kinh, đưa nam sủng tới ban thưởng cho tướng quân.”

Trương Tiểu Phàm há hốc mồm: “A — nhưng đang lúc đánh giặc cơ mà? Sao lại đưa nam sủng đến quân doanh. C-Chuyện này. . . một đứa thô lỗ như ta còn cảm thấy không ra thể thống gì. Chẳng phải người hoàng gia rất chú trọng lễ nghi lễ tiết gì đó sao?”

Tạ Doãn không tỏ ý kiến.

Trương Tiểu Phàm hóng chuyện chưa bao giờ kén chọn, “Ý, mà tướng quân đâu? Hình như không thấy trong lều nha?”

Tạ Doãn nghĩ bụng, tướng quân đang ở ngay kế bên cùng ngươi tán dốc đây. 

Chàng Ngốc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ