Chương 12

59 9 0
                                    

Tốc độ truyền thánh chỉ còn nhanh hơn cả tốc độ Cơ Tạ Doãn hồi phủ, như thể đang hơn thua xem ai ‘nhọc lòng’ vì hôn sự này hơn vậy.

Trương Tiểu Phàm run lẩy bẩy quỳ trên đất, ngơ ngác nhận thánh chỉ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà Nội vừa ho khụ khụ vừa hỏi: “Tiểu Phàm à, chuyện gì thế này? Có phải Nội già tai có vấn đề rồi không?”

Trương Tiểu Phàm cũng đần mặt: “Nội à, lỗ, lỗ. . . hình như lỗ tai con cũng có vấn đề.”

Chờ lúc Trương Tiểu Phàm biết Lưu ca của hắn tên thật là Tạ Doãn, kiêm chức đại tướng quân, đồng thời là tiểu Vương gia đương triều, hắn đã được đưa vào trong Vương phủ.

Lão quản gia Vương phủ toan cản lại, nhưng thấy thái giám vênh vang đắc ý đi trước còn có thánh chỉ theo sau, liền biết điều nép qua một bên.

Mỗi một hòm quà như được chuẩn bị sẵn từ lâu, trực tiếp khiêng vào phủ. Thời điểm Tạ Doãn về, trông thấy Vương phủ thường ngày vắng lặng nơi nơi treo đèn kết hoa, thì trăng đã treo đầu cành.

Dân phong thời này tương đối thoáng, từng có nghi thức cưới nam thê, nhưng cuối cùng vẫn thua bốn từ ‘thuần phong mỹ tục’, tất cả đều bị rút gọn, lược bỏ rất nhiều nghi lễ cưới hỏi. Thế nên trong vòng nửa ngày trang trí bày biện, không phải việc gì khó. Huống hồ hoàng cung nào thiếu kỳ trân dị bảo, tùy tiện xuất kho vài món, cũng đủ trang trọng rồi.

Tạ Doãn biết Hoàng thượng nôn lắm, nhưng không ngờ ông ta còn nôn hơn cả mình. Như thể thấy Tạ Doãn khó khăn lắm mới tìm được nửa kia, mặc kệ người nọ chỉ là dân ngu khu đen, bất chấp cái gì mà môn đăng hộ đối rồi sỉ diện hoàng thân quốc thích, lập tức ‘tri kỷ’ ban thánh chỉ, lo lắng Tạ Doãn đổi ý chẳng bằng.

Quả nhiên tướng quân không gấp hoàng đế đã vội.

“Trương Tiểu Phàm đâu?” Tạ Doãn nén một bụng lửa giận hỏi.

Hiện tại Tạ Doãn muốn gặp Trương Tiểu Phàm gần chết. Gan nhóc ấy nhỏ xíu thế kia, vừa biết thân phận y, còn chẳng hiểu mô tê gì đã bị túm đi làm ‘tân lang’, chắc sợ ghê lắm.

Vốn Tạ Doãn định nước ấm nấu ếch, từ từ rồi tới cơ. Khó khăn lắm y mới dụ được hắn nhận ngọc bội, hết thảy đều êm đẹp, nào ngờ Hoàng thượng xen ngang, đẩy hết mọi thứ lên cao trào.

Ngặt nỗi y lại không thể không theo. Ừ thì, trước đại điện, y dõng dạc nói với Hoàng thượng ‘đôi bên tình nguyện’, rồi nào là Trương Tiểu Phàm thích y nhiều thế nọ thế kia. Nhưng nhóc khờ kia còn chưa hiểu tình hình, tính ra vẫn không được xem là ‘đôi bên tình nguyện’. Bây giờ y vào cũng không được mà đi cũng chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan, so với bị quân địch vây quét trên chiến trường năm đó còn gay go hơn nghìn lần.

“Tiểu Phàm?” Tạ Doãn cởi bỏ quân trang, thay hỉ phục đỏ thẫm, đứng trước cửa, dè dặt gõ cửa.

Dường như người trong phòng hồi hộp đứng bật dậy, bất cẩn làm ngã ghế. Vội vàng chạy tới cửa, tay người nọ tựa hồ đã đặt lên nắm cửa, nhưng lại nhanh chóng rụt về, miệng lẩm bẩm ‘ý, mình không được mở cửa thì phải’, rồi lon ton chạy về, trong lúc đó có vẻ lại va quẹt thứ gì trên bàn, loảng xà loảng xoảng, cuối cùng mới ngồi trở về giường, hắng giọng, lí nhí nói ‘mời vào’, chưa tới hai giây lại sốt sắng ngăn cản: “Khoan khoan khoan ngươi chờ thêm xíu.”

Tạ Doãn kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa.

Mãi lúc lâu sau, mới nghe tiếng Trương Tiểu Phàm nhỏ giọng nói: “Ta bảo ngươi đừng vào, ngươi thật sự không vào luôn sao?”

Đoạn, nói tiếp: “Ngươi nói gì đi, ngươi, ngươi là Lưu ca thật chứ?”

Giọng Tạ Doãn dịu dàng, từng từ từng chữ kiên định, “Là ta,Tiểu Phàm. Ngươi mở cửa, để ta vào, ta từ từ giải thích, được không?”

Trương Tiểu Phàm ngồi bên mép giường, hỉ phục rườm rà khiến hắn hơi khó chịu, hắn nói: “Thế, thế ngươi vào đi, cửa không khóa.”

Được sự cho phép, lúc này Tạ Doãn mới từ từ mở cửa.

Chàng Ngốc [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ