4

2.6K 204 7
                                    

"anh ơi..dậy đi trễ quá rồi đó.."

ji hun khều khều sang hyeok, bản thân thì quỳ rối trên giường hệt như kẻ phạm tội. người bên kia khẽ cử động, anh lấy kính của mình đeo vào, lúc này mới nhìn được khuôn mặt bối rối của người kia.

sang hyeok không còn say, anh tỉnh táo. và anh nhận thức được chuyện mình vừa làm vào tối hôm qua là gì.

"hôm qua là do tôi say.."

ji hun nghe thế liền có chút hụt hẫng, thế là ảnh không thích mình. nhưng không sao hết, cậu biết cách làm cho người trước mặt rung động, biết cách anh đáp lại tình cảm này. cậu lại tự an ủi chính mình, hay do mình nghĩ nhiều quá nhỉ.

nhưng sang hyeok không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ thấy khát nước thôi. sau đó anh nhanh chóng mở điện thoại, đọc hết mấy dòng tin nhắn của mấy đứa nhỏ.

"à phiền cậu lấy dùm tôi một ít nước."

ji hun chỉ nhìn anh rồi rời đi, một lát sau quay lại với ly nước trên tay. đợi người nọ uống xong, cậu hít vào lấy dũng khí.

"em thật sự thích anh, đừng lạnh nhạt. có thể anh sẽ phân hoá sớm thôi, nhưng em sợ có rủi ro.. chúng ta đến trung tâm sức khoẻ kiểm tra được không?"

ji hun nhìn người trước mặt, tuôn ra một tràng mà không suy nghĩ, chỉ mong người nọ chấp nhận mình, hay cho cơ hội cũng được, cậu thích anh.

"được."

_

thời tiết có lẽ lạnh dần, sang hyeok nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn đến người đang tập trung lái xe kia. ji hun trong có vẻ căng thẳng, anh thấy cậu đổ mồ hôi.

cả hai dừng lại trước trung tâm sức khoẻ.

"tình trạng không có gì đáng nói, phân hoá sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. lúc ấy, tôi nghĩ cậu sẽ cần enigma của mình."

bác sĩ từ tốn nói, y liếc nhìn hai người. sau đó nhìn lên giá trị alpha và giá trị san của anh. khẽ thở dài, ông lại nói.

"tuy không tới mức báo động, nhưng phiền cậu kiềm chế bản thân. giá trị san hôm qua tuột rất nhanh."

sang hyeok nghe vậy thì gật gật đầu, nhìn về phía bạn đời của mình. ji hun đứng ngồi không yên, nhìn chỗ này rồi đến chỗ kia. lúc này vị bác sĩ đứng tuổi kia mới lên tiếng.

"giới tính của cậu khá đặc biệt nó làm chúng tôi cảm thấy e dè, mong cậu hợp tác khi kiểm tra giá trị và số san."

sang hyeok cảm thấy vấn đề này hơi phức tạp, nhưng chỉ là kiểm tra thôi nó rõ ràng là không có vấn đề gì quá lớn. chắc tại anh suy nghĩ nhiều.

"anh ơi, về trước đi. em kiểm tra hơi lâu."

nghe ji hun nói vậy, nhưng sang hyeok lắc đầu quyết định ngồi chờ, anh đi đến quầy thuốc. hỏi mua vài ống tiêm thuốc ức chế, nhưng nhân viên lại bảo hết, cô ấy còn bảo rằng hồi nãy đã có người mua hai ống cuối cùng.

thôi thì một chút mua cũng được.

anh ngồi yên trên ghế đá, nhắm mắt định bụng nghỉ ngơi một tí. ai ngờ lại ngủ mất tiêu.

một bác sĩ thực tập đi ngang qua, người nọ thấy một luồng pheromone đỏ rực nhẹ nhàng quấn lấy thân thể người đang ngủ, rồi vòng lên cổ tạo thành một chiếc choker, mà enigma vừa kiểm tra xong đi ra, cũng có một chiếc y vậy. cậu ta nhìn ngó xung quanh, rồi trao cho bác sĩ với ánh mắt không mấy thiện cảm khi y đã nhìn vào người kia quá lâu.

ji hun ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn người trước mặt, chắc là do sắp phân hoá hay sao mà cậu thấy anh đẹp hẳn ra.

"anh ơi, dậy đi..mình đi ăn lẩu không?"

sang hyeok rất thích lẩu, anh cũng sớm tỉnh khi cậu ngồi đây, alpha nọ dụi mắt nhìn người trước mặt, vội vàng hỏi.

"giá trị san em bao nhiêu?"

"65, em phải đeo xích chân một tuần vì giới tính của mình." ji hun vui vẻ trả lời, trông cậu chẳng có gì là lo lắng, anh ấy thay đổi xưng hô rồi, cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

_

cả hai cùng đến haidilao, sang hyeok thật sự vui vẻ, anh ăn rất nhiều, điều này làm ji hun vui theo. cả hai nói chuyện với nhau khá nhiều chúng làm cho khoảng cách của cả hai cũng sớm được rút ngắn dần.

"chắc anh phân hoá sớm, anh có cần em ở lại nhà anh không? em đã mua vài ống tiêm thuốc ức chế cho omega ở trung tâm."

ji hun vừa lái xe, vừa nhìn người ngồi bên cạnh, sang hyeok gật gù như đã hiểu. cả hai đều không có lịch trình quá dày đặc, ji hun muốn ở lại nhà sang hyeok.

cả hai dừng trước nhà của anh. rồi từ xa có một bóng dáng nhỏ bé chạy đến. nhóc chống hai tay xuống đầu gối, giọng nói mang phần trách móc.

"sang hyeok à..anh đi đâu từ hôm qua đến nay vậy?"

giọng nói đó là của min seok, ji hun thầm đoán vậy. cả ba nhìn nhau chằm chằm, nhóc lùn không nói nên lời. nhóc là omega tất nhiên ngửi ra trên người anh già có mùi gì.

"anh và omega của mình cứ tự nhiên nha."

min seok hào hứng, định bồi thêm vào câu khen thưởng đại loại như : "chỉ số alpha 55 mà tìm được omega cũng ghê à nha!!"

thì nhìn thấy người trước mặt, nhóc ngượng ngùng, cúi đầu.. đến khi cảm thấy mỏi cổ quá, nhóc mới ngẩn lên thấy người mình vừa kêu là omega trong như nào. người nọ cao hơn anh nhà nó cả một cái đầu, thân hình lại to lớn. chắc chắn không phải omega.

"ơ..tuyển thủ chovy à?"

ji hun nhìn chằm chằm min seok, thầm đánh giá mối quan hệ của nhóc với sang hyeok. một lúc sau mới tiếp lời.

au:ntienmaiii.

choker || omega.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ