6

2.1K 190 1
                                    

sang hyeok tới trung tâm sức khoẻ, tự sửa lại giới tính của chính mình. giờ đây anh đã là một omega, anh được nhận những đãi ngộ đặc biệt mà anh chưa từng biết.

dù vậy, làm alpha vẫn thích hơn nhỉ?

sang hyeok lắc đầu, cố gắng loại bỏ đi suy nghĩ kì quặc của mình. dù sao, với enigma của mình anh vẫn luôn luôn an toàn.

sau lần đánh dấu tạm thời khi anh phân hoá kia, ji hun có vẻ hung hăng đến lạ.

cậu luôn có thái độ cọc cằn với mọi người xung quanh, hay giận dữ khi ai đó nhắc đến anh. dù là ngưỡng mộ, hay chỉ là những câu nói tầm thường.

thái độ này khiến những alpha khác phải chú ý.

ji hun không có tâm trạng nói chuyện với ai, cậu chỉ nghĩ đến sang hyeok thôi. mỗi lần nhớ đến tuyến thể kia, đôi môi, hay cổ tay..và tất cả mọi thứ của anh, từng tế bào trong cậu lại ngứa ngáy. chúng khao khát được gặp omega nọ.

cậu muốn bảo vệ anh, không để người kia bị bất kì thương tích gì, không một vết xước nào. cậu muốn là người đầu tiên anh cần khi khó khăn là mình, song trong tim anh chỉ có mình cậu. sang hyeok chỉ yêu mỗi ji hun thôi.

đôi lúc, cậu nghĩ mình thật sự điên, cậu muốn anh ấy ở gần mình, muốn sang hyeok chỉ quan tâm đến mình, anh chỉ được nghĩ đến cậu thôi.

nhưng chúng không dừng lại ở đó, cậu muốn giam cầm sang hyeok lẫn bên trong đến bên ngoài, cậu muốn xích anh lại, luôn luôn mong ước rằng mỗi lần mình về nhà thì sang hyeok sẽ đợi mình.

ji hun không thể tập trung làm gì được, cũng chỉ biết cắn răng cố nuốt những suy nghĩ khó nói của mình vào. làm xong những việc quan trọng.

cậu cố đánh xong trận đấu này. tầm chiều, đội t1 có lịch thi đấu.

đến cả việc lái xe cũng sao nhãng, cậu lạng lách, đánh vỏng. không chừng còn sắp tông người ta, ji hun thật sự khó chịu. cậu làm sao thế? đem tâm trạng bực dọc của bản thân vào phòng tư vấn tâm lý. vị bác sĩ già kia đã ngồi đợi sẵn.

"thật lý trí, khi cậu đã chọn đến đây. tôi đã định gọi cho cậu, chúng chỉ dừng lại khi tôi nghe những bước chân vội vã đó."

"vâng, tôi cảm giác như mình sắp phát điên. tôi không thể..làm hại anh ấy."

ji hun vừa nói, tự vò đầu bức tóc mình. cậu không thể kiểm soát chúng.

"omega của cậu vừa đến đây sáng nay, tự sửa lại giới tính, tôi cứ nghĩ là cậu sẽ đi cùng. không sao hết, thư giản đi, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì."

ba chữ 'omega của cậu' lại làm ji hun nghĩ ngợi linh tinh.

vị bác sĩ kia vừa nói, vừa nhìn ji hun. bày tỏ lòng mình, ông biết tất, vì ông cũng là một enigma.

"đây chỉ là cảm giác nhớ nhung người yêu thôi, nhưng enigma luôn hung hăng hơn alpha nhiều. dĩ nhiên cũng không thiếu những ý nghĩ ấy."

"tôi thấy sức khoẻ omega kia đang tốt dần, nếu được thì hành động luôn đi, khi rót pheromone vào tuyến thể omega của mình cậu sẽ thấy tốt hơn đôi phần."

cuối cùng, ông lại sợ enigma trẻ tuổi trước mặt không tin, còn bồi thêm một câu.

"tôi nghĩ omega kia sẽ luôn sẵn sàng."

việc chứa quá nhiều pheromone mà không có chỗ giải phóng có thể làm tuột đi giá trị san, những alpha hay enigma cô đơn không có bạn đời là điều vô cùng đáng cân nhắc. không ai vỗ về hay lắng nghe họ, dễ làm cho năng lượng tiêu cực tích tụ dần, dễ khiến họ gây ra những hành động mất nhân tính.

ji hun hiểu rõ những gì ông ấy ám chỉ, mình chỉ là suy nghĩ quá nhiều và nhớ nhung anh ấy thôi. mình nên đánh dấu anh ấy hoàn toàn.

cậu không muốn vòng vo nữa, nghĩ gì làm nấy. ji hun nhanh chóng lái xe lại lol park, cậu đứng trước chiếc xe của mình, chờ đợi sang hyeok.

_

"ơ..tuyển thủ chovy chưa về sao ạ? muộn lắm rồi đó."

woo je là người đầu tiên mở lời, thằng bé nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, làm sao mà đội đánh từ đầu giờ chiều lại còn ở đây vào khi này? mà.. dạo gần đây woo je hay nghe staff đồn là tuyển thủ chovy có omega lắm, chắc đây là lý do ha.

"tôi đang chuẩn bị về đây."

dẫu vậy, nói xong tuyển thủ nhà gen kia vẫn chưa đi, đứng yên nhìn mid nhà t1. sang hyeok biết cậu đang định làm gì.

"mấy đứa về trước đi, anh bỏ quên đồ."

câu nói của anh làm mấy nhóc sững người, chúng cảm thấy sang hyeok có gì đó dấu diếm, min seok biết họ định làm gì, nhóc chứng kiến hết cả rồi.

"không sao, tụi em chờ cũng được mà."

ji hun không chờ đợi được nữa, cậu chạy đến trước mặt anh, nắm lấy tay sang hyeok kéo anh đi. cả hai dừng lại ở nhà vệ sinh. ji hun dứt khoát chọn buồng cuối, nhanh nhảu bước vào.

"sao chúng ta lại vào đây?"

sang hyeok nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi. ji hun không nói gì, cậu chỉ anh chằm chằm, trong mắt chỉ toàn là nỗi nhớ. ánh mắt này làm sang hyeok mềm lòng, anh cũng nhớ ji hun lắm.

sang hyeok chủ động, anh tiến lại gần rồi ôm lấy ji hun. cậu đáp lại ngay sau đó, ôm anh thật chặt, mọi cảm xúc ưu phiền của cậu giảm dần, ji hun cảm thấy thật vui vẻ, cậu tham lam hít lấy mùi gỗ thông nhàn nhạt kia.

không báo trước bất cứ điều gì, ji hun cắn vào tuyến thể mềm mại của omega kia, vội vàng rót pheromone vào. người nọ nghiên ngả, đứng không vững, nhưng nhanh chóng ổn định bởi cái ôm của ji hun, mùi rượu vang chạy dọc đầu mũi, sang hyeok hít vào một cái liền thấy đầu óc ong ong. trong khi đó pheromone rượu vang đã tràn ngập nhà vệ sinh.

"lần sau em cứ nói, hoặc nhắn qua kkt trước, không cần uổng sức chờ đợi như vậy."

sang hyeok ân cần dặn dò ji hun, anh biết rằng enigma của mình đang gặp vấn đề gì. những staff trong công ty luôn đồn ra đồn vào, sang hyeok tất nhiên nghe hết. còn mua vài quyển sách về thời kì nhạy cảm của alpha, xem thật kĩ.

chỉ vài lời nói như vậy, ji hun lại cảm thấy thoải mái đến lạ, cậu cũng không còn những suy nghĩ đen tối kia nữa.

"xì..vâng, em biết mà. chắc là do em nhớ anh quá thôi, em yêu anh."

ji hun chắc chắn anh ấy đã hiểu lầm về mình, hoặc biết tỏng những biểu hiện kì lạ của cậu dạo gần đây.

au:ntienmaiii

choker || omega.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ