ngửi mùi gỗ thông dịu nhẹ từ omega của mình, ji hun mỉm cười, dù sao thì cũng chẳng thấy lo lắng hay hồi hộp gì nữa.
ji hun yêu anh, yêu đến mất kiểm soát. cũng không nghĩ là bản thân vội vã như vậy, dù sao thì cậu không muốn bỏ mất việc quan trọng này, cao thủ không bằng tranh thủ mà.
sang hyeok dựa vào kính xe chăm chú đọc quyển sách của mình. trong lòng cũng nôn nao biết bao nhiêu.
ánh sáng từ nó chói loá, diễn tả đủ độ sâu đậm trong mối tình nhỏ nhoi này, chỉ họ mới biết tình cảm này đong đầy đến thế nào.
quả thật *nhẫn ji hun chọn rất có thẩm mĩ, chúng đơn giản không cầu kỳ, nhưng vẻ đẹp tinh tế đầy chân thành từ chúng, đủ chứng minh rằng mối tình của họ đẹp như thế nào, vì nó được mua chỉ duy nhất một lần trong đời.
*nhẫn cầu hôn Darry Ring (DR).
"anh có lo lắng không? chúng ta có quá vội vàng không?"
nhìn ji hun căng thẳng như một đứa trẻ, sang hyeok bỏ sách của mình qua một bên, nhìn enigma của mình bằng ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. ji hun chắc chắn rằng anh trông giống kiểu omega luôn sẵn sàng phục tùng enigma của mình.
"không, cứ làm mọi thứ em muốn. anh không phản đối enigma của mình."
đó, thấy chưa? anh ấy quá khác lạ khi ở bên cậu, sang hyeok đã có thể thoải mái cởi bỏ lớp mặt nạ mà anh phải đeo, trông thật hạnh phúc và ji hun không bao giờ bài xích điều đó.
giống như một giấc mơ của tuổi trẻ, tưởng tượng khi mình cầu hôn và trao nhẫn cho bạn đời, bước vào lễ đường, toàn thân mang bộ lễ phục tinh tươm, chứa đầy hơi thở đồng điệu từ nhịp đập của hai trái tim vốn xa lạ.
kì diệu lắm đúng không?
cả hai dừng lại trước cục dân chính. điền tên của bản thân vào trang giấy kia một cách thật dứt khoát, khi tay còn lại của họ nắm lấy nhau dưới bàn.
giờ đây họ có thể ở bên nhau theo danh nghĩa 'vợ' chồng vô cùng công khai.
cả hai đến một nhà hàng dành cho việc hẹn hò lãng mạn. tầm nhìn của họ bao quát cả seoul.
"anh có chắc là không muốn tổ chức lễ cưới và cùng hưởng tuần trăng mật với em không?"
ji hun gắp miếng thịt vừa chín vào chén sang hyeok, vui vẻ hỏi.
"quá rườm rà và ồn ào, nhưng hưởng tuần trăng mật thì được mà."
anh đáp, nhìn vào đáy mắt enigma của mình, trong mắt ji hun chỉ chứa mỗi bóng nhìn của sang hyeok. ánh mắt của cậu đang nói thật sao?
"em không tiến vào giai đoạn nhạy cảm đúng không? anh biết, biểu hiện của em chẳng giống như vậy chút nào."
"đừng tưởng rằng anh không ở trong diễn đàn đó, mỗi ngày đều xem em quậy phá trong đó thế nào."
lời nói của sang hyeok khiến ji hun ngừng nhai, cậu đơ ra nhìn anh với ánh mắt của một đứa trẻ khi nói dối, không lâu sau, cậu lại bật cười.
"em không qua mắt được quỷ vương nhỉ?
nhưng giá trị san em từng giảm, hôm anh phân hoá."ji hun thừa nhận, cậu cũng mong rằng anh nhận ra chúng sớm hơn.