Chap 45

183 17 1
                                    

Lễ 1 – 5 không tính lớn cũng không tính nhỏ. Nhà thượng tướng Park thỉnh thoảng lại có người tới thăm nhưng mấy chuyện này đều do Park phu nhân lo liệu, Jisoo và Chaeyoung không cần ra mặt.

Chẳng mấy khi hai người có cơ hội đi chung với nhau, kiểu gì Park phu nhân cũng không để chuyện khác cản trở họ.

Jisoo mặc đồ sửa soạn xong xuôi, quay đầu phát hiện Chaeyoung còn ở ngồi trên giường, nhìn mình thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì.

Nàng mở tủ áo, lấy bộ âu phục tối hôm kia người làm đã ủi sẵn ra đưa đến gần giường, giục cô "Mặc đồ đi em!"

Chaeyoung nhíu mày không nói. Nàng mặc bộ váy trễ ngực màu bạc hà, tóc dài đen nhánh mềm mại xõa xuống vai, phía trước không để mái, lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi, làm đôi mắt ngọc trai xinh đẹp càng thêm đen nhánh long lanh.

Thiết kế trễ ngực vừa vặn phô bày bầu ngực đầy đặn của nàng, hơi cúi thắt lưng là có thể nhìn thấy khe ngực như ẩn như hiện.

Lại còn vòng eo mảnh mai ôm không hết một vòng tay cùng với bắp chân trắng trẻo nữa chứ, bộ váy này quả thật đã làm nổi bật hết ưu điểm trên người nàng!

Thiếu tá Park nhìn mà tim đập như trống, đồng thời cũng có chút mất hứng. Không phải chỉ họp mặt bạn học vớ vẩn thôi sao? Làm gì phải ăn bận long trọng như thế? Chẳng phải không công cho người khác ăn lời à!

Tư duy của thiếu tá Park đặc biệt vô cùng, không giống người bình thường. Người ta đều hi vọng vợ mình ăn vận xinh xinh đẹp đẹp, dẫn ra ngoài tha hồ thể diện! Nhưng lúc này thiếu tá Park lại hận không thể lột cái váy trên người Jisoo ra, để nàng đổi một bộ đồ bình thường! Đây là vợ cô! Để một mình cô nhìn là được rồi!

Thấy nửa ngày cô không nhúc nhích, Jisoo cũng không giận, thò tay cầm áo sơ mi trên giường phủ lên vai cô, dịu dàng: "Dang tay ra em."

Thiếu tá Park nghĩ nghĩ, làm theo. Lớn như thế rồi còn để người ta hầu hạ mặc quần áo, mất mặt!

Jisoo ngồi xổm xuống, gài từng nút áo sơ mi cho cô, bấy giờ mới đứng thẳng dậy "Cà vạt em tự thắt đi, chị không biết làm."

Thật ra theo Jisoo thấy, Chaeyoung không cần mặc âu phục. Dáng cô rất đẹp, eo thon chân dài, thân hình săn chắc, mặc gì cũng đẹp cả. Nhưng không biết cô nàng nổi cơn gì, từ hôm qua cứ ầm ỹ đòi mặc đồ tây.

Chaeyoung gật đầu, tóm lại là hoàn hồn, bắt đầu mặc áo xỏ quần, có điều ánh mắt kia, nhìn sao cũng thấy không tình nguyện.

Jisoo không để ý, tưởng cô bực bội vì dậy sớm, chờ cô mặc xong liền kéo cô xuống lầu ăn sáng.

Park phu nhân và thượng tướng Park đều có thói quen dậy sớm. Lúc hai người xuống lầu thì ông bà đã ngồi sẵn bên bàn ăn, Jisoo nhìn ngang ngó dọc, không thấy bóng Oh Heejin đâu.

Park phu nhân nhìn ra tâm tư nàng, đẩy một cái bánh trứng vàng ruộm ngon lành tới trước mặt nàng "Mới sáng sớm đã ầm ỹ đòi đi, mẹ kêu tài xế chở cô ta đi rồi."

Cứ vậy mà đi? Jisoo và Chaeyoung kinh ngạc trao đổi ánh mắt, cứ tưởng cô ta sẽ ở nhà họ một thời gian chứ, biện pháp hai người nghĩ còn chưa áp dụng kia!

[Chaesoo] 40 Ngày Kết HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ