(Do tưởng tượng hết nhé)
Est và William đã đợi mòn mỏi cả 1 tuần nay rồi, và nay là ngày cả 2 gặp lại nhau sau nhiều ngày xa nhau. William hồi hộp hơn bao giờ hết vì hôm nay cũng là sinh nhật của P'Est nữa, chỉ muốn về nhanh nhanh bên cạnh anh thôi.
Est hôm nay cần đi check in các project của fan nên không thể đón William ở sân bay được, William hiểu điều này. Cậu cũng lên X thấy anh được các fan yêu quý mà cũng vui lây. Ngồi trên xe để về đến nhà mà William cứ ngồi không yên, loay hoay, chốc chốc mở điện thoại. Cậu không nói cho P'Est thời gian cậu hạ cánh vì muốn tạo bất ngờ cho anh nữa.
Hong: William, mày ngồi yên xem nào. Mày ngọ nguậy nữa thì xe cũng không nhanh hơn đâu em - Hong nhìn thằng em mình mà bó tay. Cậu thấy tình trạng này của nhỏ William từ lúc ở sân bay bên Nhật rồi
William: Em biết rồi....
Nut và Hong thấy mặt nhỏ tủi tủi đành hạ giọng an ủi
Nut: Thôi, sắp về tới nhà rồi, tươi tỉnh lên đi, P'Est thấy lại bảo tụi anh ko chăm sóc kỹ khi ở Nhật
William tươi tỉnh lên chút, gật gật với các anh
Do tắc đường nên đến nhà Est mất nhiều thời gian hơn William nghĩ. Đến nơi, em vội vội cầm đồ, may chưa bỏ quên túi quà chạy đến nhà P'Est
Est đang ngồi với gia đình và bạn bè thân thiết mừng sinh nhật, tay chuẩn bị đồ nhưng mắt cứ hướng đến cái đồng hồ liên tục.
Est không biết lúc nào William hạ cánh, hỏi em cũng nhất định không nói. Thấy cũng muộn nên Est cũng không muốn mọi người đợi lâu, hát chúc mừng sinh nhật trước. Anh tính sau sẽ tổ chức riêng với William sau vậy.
Mọi người vừa hát xong bài sinh nhật thì.....
Rầm!
Tiếng động từ phòng khách rồi có tiếng bước chân chạy đến phòng ăn.
Est giật mình, nhìn người đang đứng trước mắt mình, tóc tai bù xù, quần áo hơi xộc xệch vẫn y cái bộ các fan chụp em ở sân bay, tay cầm cái túi gì đó. Em đang vừa đứng vừa thở hổn hển để lấy lại hơi.
Cả Est và William nhìn nhau nhưng lúc này không ai nói nên lời. Est từ từ bước lại gần William
Est: William... - đó là thứ mà Est có thể nói lên được lúc này
William nghe tiếng anh gọi mình, môi run run, nước mắt bắt đầu chảy.
William: Huhuhuhu!!!! Hức...hức...
William òa khóc. Est vội ôm em vào lòng, và em cứ thế khóc to, mặc kệ ánh mắt mọi người đang dồn về phía họ.
William: Huhuhu... P'Est...
Est ôm em chặt hơn, xoa xoa mái tóc của em
Est: Anh đây... Anh rất nhớ em...
Cứ thế họ ôm nhau, Est biết phía sau còn gia đình, bạn bè đang chờ nhưng hiện tại William là ưu tiên của anh mất rồi. Nhung nhớ nhau cả tuần dồn hết trong cái ôm này. Est biết cả tuần qua diễn ở Nhật, mặc dù trên mạng xã hội em vui vẻ với cả nhóm. Nhưng do lịch trình quá bận rộn, em bị áp lực và mệt mỏi khá nhiều. Lúc nào em gọi cho anh là bảo: P'Est, em mệt quá, nhưng em sẽ cố gắng rồi em về với anh nhé
Est biết William nghĩ cho mình nhiều, trước 1 tuần sinh nhật, khi chưa lên sân bay tới Nhật, em đã lo sợ không về kịp sinh nhật anh.
Nên những lúc như vậy, Est luôn động viên em.
Est: Đừng quá căng thẳng, William, hãy tập trung làm tốt ở Nhật nhé. Còn sinh nhật anh, em đừng quá lo. Anh biết em lúc nào cũng nghĩ về anh mà
William: Vâng ^^ Hôm nay em đi mua nhiều đồ quá trời luôn
Est cười bất lực: Em chỉ tiêu tiền là giỏi thôi
....Trở về hiện tại, mặc dù nói nhiều lần rồi nhưng Est biết em quyết tâm về dự sinh nhật anh lắm.
William: Em nhớ anh lắm....hức...- William vừa nói vừa khóc
Est vỗ vỗ an ủi em: Em về đến nơi an toàn là tốt rồi. Giờ đi rửa mặt rồi vào ăn với gia đình bạn bè anh nha.