"Đứa trẻ đó tên Zata"Căm phòng yên ắng nhưng lại tràn ngập những suy nghĩ đầy vớ vẩn của Zata, hắn tự hỏi liệu có có phải là sự trùng hợp? Liệu có phải chỉ là cùng tên hay thật sự những điều hắn đang nghĩ tới lại chính là sự thật.
Trăm câu hỏi muôn hình muôn vẻ, từng câu một như hình thành nên một cá thể, nó cúi người thì thầm vào tai hắn, lặp đi lặp lại, cả vạn câu.
Không đúng, nếu hắn thật sự là người luôn khiến Laville đau khổ thì hẳn phải có thứ gì đó, một di vật, như Nakaroth đã nói. Zata bật dậy khỏi giường, hắn tiến tới tủ đồ mạnh bạo lục tung hết lên. Tất cả đồ bên trong đều từ lúc hắn có nhận thức đến giờ, mọi thứ hắn đễu cất trong tủ này. Từ những lá thư của Nakaroth hay người khác, con sò mà hồi nhỏ hắn yêu thích nhất, món quà sinh nhật đầu tiên, khăn tay của Laville,... tất cả đều chẳng có gì ấn tượng với hắn.
Hắn nhớ Laville từng kể, "Zata bé" yêu thích một quả bóng mà cậu tặng cho nó, nhưng cả tủ đồ của hắn còn chẳng có lấy quả bóng nào.
"Sao ngài không thử đi gặp Nakaroth!"
Là Asha, cô đang dựa vào thành cửa ngắm nhìn con sò biển nhỏ mình mới bắt. Zata liếc nhìn cô, hỏi cô vừa nói gì, Asha lặp lại lời mình, cô đề cử rằng nên hỏi Nakaroth vì cô biết gã cầm vài món đồ của Zata.
"Từ bao giờ?"
"Ngài hỏi ta sao ta biết?" Asha nhún vai, cô mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Zata không nói gì, hắn nhìn cô chằm chằm đến khi nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào là tiếng thở dài thườn thượt.
"Từ lâu rồi, lúc ngài có nhận thức đã cầm nó đi rồi"
Zata không quá tin tưởng vào cô, Asha nổi tiếng là một nhân ngư đầy lọc lừa, một phù thuỷ biển, cô chẳng thành thực với bất kì ai và luôn bí ẩn. Asha thường lui đến chỗ Zata vì hắn đã từng bao biện cho cô để không phải ngồi tù vì tội ăn cắp vặt. Quan hệ chẳng đến nỗi quá thân nhưng Asha lại thử mấy thứ thuốc lạ lên người Zata, mặc dù không có sự đồng ý của hắn.
"Tại sao gã lại phải cầm nó đi? Gã sợ ta nhớ điều gì khi còn sống sao?"
Asha nhếch mép, có lẽ cô đang tỏ ra thái độ và nói hắn là một người đầy non trẻ. Cô phất tay, ngồi lên giường, hỏi: "Ngài biết lí do tại sao lại tồn tại người cá như chúng ta không?"
Zata không đáp lại
"Bởi vì đó là sự thương xót của Thượng đế! Họ tiếc rẻ những nhân tài chết yểu như chúng ta nên mới cho chúng ta thành những sinh vật xinh đẹp vào có đuôi cá" cô vẫy vẫy cái đuôi nhỏ của mình thích thú rồi tiếp "Ngài chết trên biển, ta chết trên biển, Nakaroth cũng chết trên biển, đó là điểm chung của chúng ta"
Câu này của cô như chiếc chuông gõ mạnh vào suy nghĩ của Zata khiến đầu hắn ong ong. Zata và "Zata" đều cùng chết trên biển!
"Và đáng tiếc là chúng ta buộc phải quên đi số phận của mình để đến với cuộc sống dài lê thê trên biển, hoặc là cai quản đảo, hoặc là đi làm người cứu hộ" cô nghiêng đầu "Và để quên đi quá khứ, những người đi trước có nghĩa vụ giấu đi di vật để những thế hệ sau không thể lưu luyến người cũ mà bỏ bê đi chức vụ, nhiệm vụ của mình"
"Vậy là Nakaroth giấu di vật của ta rồi?"
"Đi hỏi hắn xem" vẫn là nụ cười cũ, Asha túm mũ trùm đầu, vỗ vai hắn rồi rời khỏi phòng. Zata cảm giác Asha luôn xuất hiện vào thời điểm hắn bế tắc nhất. Hắn nhìn theo bóng cô cho đến khi nó khuất dạng ở đại dương xanh, giờ việc của hắn là đi tìm Nakaroth.
————
Hôm qua là sinh nhật gã, hẳn là gã cũng chẳng rời đảo đi đâu. Zata tới trước cửa nhà gã, gõ một hai lần, lúc sau gã mới bước ra. Khuôn mặt ngái ngủ mơ màng, mái tóc trắng của hắn rối tung, cái ngáp dài còn đang treo lơ lửng, gã hỏi hắn tìm có việc gì, Zata nghiêm nghị hỏi hắn di vật của mình hắn cất ở đâu.
Chỉ một câu hỏi đã khiến cơn buồn ngủ của Nakaroth hoàn toàn biến mất. Gã nhăn mày, hỏi hắn muốn tìm di vật làm gì, ai nói điều này với hắn.
"Ngươi không cần biết, ta muốn di vật, ta cần xác thực vài điều"
"Không được" gã toan quay người đóng cửa, Zata chặn lại, nói: "Không đưa cũng được, ngươi cho ta biết nó có phải là một quả bóng không?"
Giọng Nakaroth có chút bực bội, nói: "Không hỏi gì hết, ta sẽ không nói!"
"Mở cửa!"
Cả hai thoáng chốc lao vào cuộc xô xát, Nakaroth nhất quyết không nói còn Zata lại một mực muốn biết, hắn chỉ muốn xác thực xem liệu hắn có phải là cái dằm trong tim của Laville hay không. Nhưng rồi cuộc ẩu đả cũng chẳng đến đâu. Zata bỏ về, hắn chẳng cần xác nhận kiểu đấy nữa, hắn chắc chắn còn cách khác, và rồi, hắn nhớ đến lọ thuốc của Asha.
————————
Helo mn :))) thời gian dài vắng bóng t mong mn còn nhớ t. Nói thật thì trong khoảng tgian này t bị viết cứ ngu ngu tnao ý nên quyết định dừng lại để chừng nào văn ngọt lại thì ra chap cho mn. Nhất quyết k dùng đồ chất lượng thấp 🫶
Cảm ơn mn vì vẫn nhớ đến 2 bé trong truyện của Na nhennn 😘
1-6 vui vẻ các embe của tui
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnh
FanfictionHắn là kẻ xinh đẹp dưới đại dương Em là người tầm thường ở trên cạn Ta đã nhìn ngắm em từ lâu rồi, ta thích cách em làm lụng vất vả mà vẫn giữ được nụ cười ấy Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em!