Chương 5

236 27 1
                                    



Laville để ý thấy có người khác, vội vàng hỏi ai vậy. Thấy vậy người kia trườn ra, kẻ đến cũng là một nhân như, gã không to lớn như Zata nhưng đuôi cá lại rất dài. Gã đặt tay trước ngực như thể chào hỏi rồi mở miệng nói: "Xin chào, cậu là...Laville đúng chứ?"

Laville trợn tròn mắt, hoá ra người cá cũng nói được tiếng loài người sao? Cậu vội vàng nhìn xuống Zata đang ôm eo mình rồi lại nhìn nhân ngư mới tới kia. Cậu vội vàng hỏi: "Sao ngươi lại biết tên ta?"

Gã chỉ vào Zata, mỉm cười nói: "Hắn đã nói với ta, hắn cũng là người dẫn ta đến đây"

"Vậy là người cá cũng nói được tiếng người đúng không?"

Gã nhún vai, đáp: "Đương nhiên, chỉ là quá trình sẽ hơi khó khăn, mà tên này thì sao khác gì cái tên nhát cáy đâu" Gã nói xong liền bị Zata lườm một cái đầy đay nghiến.

Laville nhìn Zata, hắn lại dùng tôi mắt long lanh nhìn cậu. Laville lại tiếp tục hỏi: "Vậy..ngươi nói ta biết một chút về hòn đảo này đi, có cách nào rời đi không?"

"Không có đâu, chắc ngươi chưa biết đảo này nhỉ. Vậy để ta giới thiệu, đây là đảo Siren, hòn đảo của người cá, và do hắn cai quản"

Gã chỉ tay vào Zata, sau đó lại gãi gãi đầu, nói tiếp: "Mỗi hòn đải trên khu vực này đều do một nhân ngư nhất định cai quản, nó có thể coi là địa bàn của họ. Đảo này là địa bàn của tên kia, nhưng một khi đã vào thì không còn cách nào khác để thoát ra đâu, nên ngươi cứ ở lại với hắn đi"

Hình như nhớ ra điều gì đó khi còn sinh sống trên Isabel nên Laville hỏi: "Vậy..nơi ta đến, hòn đảo Isabel do ai cai quản? Ta nhớ rằng hằng năm mọi người đều nạp cống phẩm cho người tên Nakaroth"

"Ồ" Gã nhướn mày, cười cười nhìn cậu, nói: "Vậy cậu chưa lần nào nhìn bức ảnh ở nơi người ta nộp cống phẩm sao? Nó giống ta sáu, bảy phần gì đó đấy"

"Hả?" Laville ngạc nhiên, hoá ra người mà hàng năm ngư dân nộp cống phẩm lại ở ngay trước mặt mình. Cậu trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, sau đó lại nhìn xuống Zata, lắp bắp hỏi: "Vậy, tại sao...ta lại ở đây? Theo như lời ngươi nói ta phải ở trên đảo vì ta không thể rời khỏi nó, vậy tại sao ta lại ở đây được!"

Nakaroth nhún vai, hờ hững đáp: "Chịu thôi, hắn tới chỗ ta đòi cướp người, ta chống được sao? Hắn thì hay rồi, nhởn nhơ như vậy còn nhờ ta đến giúp, con mẹ nó ngươi tốt nhất nên nói được tiếng người đi, ta không đến giúp lần nào nữa đâu"

Chỉ thấy Zata nhe nanh còn Nakaroth lại nhảy dựng lên cáu bẩn sau đó đi xuống biển. Trước khi đi gã cũng không quên nhắc nhở Laville, nhưng rõ ràng là nói tầm bậy. Laville nghe xong thì đỏ cả mặt, ngoảnh đi không nghe hắn nữa.

Lúc này Zata mới buông lỏng eo Laville ra, hắn ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ lựng đáng yêu trước mặt sau đó cười cười. Laville hít một hơi rồi nhìn hắn, không tự chủ lại sờ lên cổ mình hai cái, chắc chắn những lời Nakaroth nói khi nãy chỉ là nói điêu thôi, không thể như vậy thật đâu. Trấn an bản thân một hồi cậu mới đi sang bên cạnh để lấy nước uống, Zata nhìn theo sau đó lại trườn cái đuôi dài của mình phía sau cậu nhìn có chút đáng thương. Laville nhắn mày hỏi: "Sao ngươi không biến ra đôi chân mà đi? Trườn như vậy không đau sao?"

Zata lắc đầu, hẳn là không đau mới trườn đi, nhưng sao không lấy đôi chân cho tiện đi lại? Nhưng đó cũng không phải việc của cậu nên cứ mặc kệ hắn.

[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ