Phiên ngoại Noel

232 20 0
                                    



Giáng sinh đến rồi

Không khí lạnh đã tràn về từ lâu, như vậy cũng đồng nghĩa là giáng sinh chuẩn bị tới. Laville ngồi trong nhà nhìn về phía xa xa, nới đó toàn là biển. Cậu ở đây lâu như vậy nhưng chưa một lần được về nhà, nhưng vì cậu cũng biết là đặt chân tới đây cũng đã chẳng còn đường trở về rồi. Laville thở dài, cậu rời chiếc giường ấm áp đi nhóm củi, cả ngày hôm nay không biết Zata đã đi đâu từ sáng sớm, cậu ngủ dậy đã không thấy hắn.

Mấy việc cỏn con bình thường đều do Zata làm nhưng nay hắn đi vắng nên cậu lại phải tự làm hết. Từ đi nhặt củi rồi nhóm lửa, nấu đồ ăn các thứ. Tuy là căn nhà đã chẳng khác cái ở Isabel của cậu là mấy nhưng cái cảm giác nhớ nhà nó vẫn ập đến bất chợt. Cậu ôm gối, tuy rằng lúc ở trên đó cũng đón giáng sinh một mình, nhưng ít nhất nó vẫn trên quê hương cậu, là nhà của cậu. Hiện tại ở hòn đảo xa lạ, làm sao cậu có thể không nhớ đến năm tháng ngày đó chứ.
...

Lúc Zata quay trở về đã quá trưa, Laville đã đi ngủ từ lâu, hắn nhẹ nhàng đi vào trong, trong tay giấu giếm thứ gì đó, hắn nhìn dáng vẻ lúc say ngủ của Laville. Nhìn có chút buồn cười nhưng cậu vẫn rất đẹp, cái khuôn mặt xinh đẹp đó dù có bị làm xấu đi nữa thì hắn vẫn luôn thấy cậu là người đẹp nhất. Dù có phải do hắn mê mẩn cậu đi nữa thì cậu vẫn đẹp.

Cái đống trong tay Zata bii vò nhàu, hắn mải ngắm cậu đến mức suýt thì làm rách thứ đó. Lúc trợn nhận ra Zata vội vàng phủi thẳng lại áo rồi mới dám thở dài một hơi.

"Em phải mặc nó nhé, ta sẽ cho em bất ngờ!"

Trong tay hắn là một bộ quần áo mới tinh, áo quần đều là màu đỏ cùng với mày trắng mang đậm không khí giáng sinh. Trên ngực áo còn cài mấy hình thù rất đáng yêu như cây thông, tuần lộc và mặt ông già noel. Zata tưởng tượng cảnh hắn nhìn cậu mặc bộ đồ đó, mới tưởng tượng thôi mà hắn cảm thấy bản thân midnh cứng sắp hỏng rồi. Hắn dùng tay nâng trán, mệt mỏi thở dài một hơi, ước gì cậu đừng có gợi cảm quá mức lúc mặc nó, không thì có lẽ bất ngờ sẽ bị huỷ mất.

Mùi thơm từ bên ngoài bay vào làm Laville đói tỉnh. Cậu dụi dụi mũi rồi chớp mắt hai cái, tay cậu cộm lên một đoạn còn bị cái gì đè vào đau. Laville cúi xuống xem, ra là một bộ đồ mới, cậu nhìn kiểu dáng của nó, là kiểu giống ông già Noel, cậu nhướn mày, tự hỏi cái quái gì vậy? Cậu đâu phải trẻ con để mặc mấy thứ này chứ.

Zata nghe tiếng động thì đi vào, hắn mặc cái tạp dề thêu hình mặt Laville mac Nakaroth làm cho, nó sến sẩm vô cùng vì màu hồng pastel cùng hình trái tim đầy rẫy, Laville nhìn mà muốn vứt đi ngay. Nó nhìn không khác mấy cái tạp dề cho thiếu nữ mới biết yêu, lén lút thêu hình người thương lên là mấy đâu.

"Em dậy rồi hả?" Zata mỉm cười chào cậu, Laville gãi mái tóc xanh bù xù của mình gật đầu. Hắn nói cậu mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, tối hắn sẽ cho cậu một thứ bất ngờ. Hắn còn không quên nhắc cậu nhớ mặc đồ mà hắn đưa cho đấy nhé rồi chỉ chỉ vào thứ cậu đang cầm trong tay.
...

Theo như lời Zata nói, Laville mặc đúng theo yêu cầu của hắn, nhưng cái đống này quá dài, nó có khi còn vừa size với Zata cũng nên. Laville ngán ngẩm nhìn mình trong gương, cổ áo trễ xuống tận vai, quần thì eo không vừa nên cứ tụt xuống, Laville dùng một tay giữ quần, tay còn lại khép hai tà áo vào với nhau. Cậu nhăn nhó đi ra khỏi phòng thay đồ, Zata đang nấu nướng ngoài bếp, vừa trông thấy cậu hắn liền chảy máu mũi, đúng là không nhịn được mà. Zata cảm thấy phía dưới thằng em phản chủ rồi, túp lều của hắn dựng đứng, Laville nhìn thấy liền quay ngoắt vào bên trong.

[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ