Zata lờ đờ mở mắt, trước mặt hắn là trần nhà cao sơn màu trắng xen xanh sạch sẽ, phía xa xa còn có chiếc đèn nhỏ màu vàng và vài miếng giấy dán tường hình các con vật ngộ nghĩnh quanh phòng. Hắn cảm thấy bản thân mình không thể tự điều khiển được cơ thể, tâm trí thì lại đang rối như tơ vò. Hắn biết bản thân mình đang nhớ lại kí ức tiền kiếp, Zata thả lỏng chấp nhận tất cả mọi chuyện đang chuẩn bị xảy đến với mình.Đứa trẻ nhỏ hai tay bấu víu vào nhau, nó sợ hãi nhìn xuống dưới chân mình, một vùng ga giường sẫm màu ướt nhèm nhẹp vẫn còn hơi ấm. Mồm nó hơi mếu, nhưng không dám khóc, nó sợ nếu khóc thì sẽ bị mẹ đánh đòn. Nó vội vàng trèo xuống giường, mở cửa ngó xem mẹ ở đâu, khi xác nhận rằng mẹ không còn ở gần nó mới vội chạy vào nhà vệ sinh thay quần. Đứa trẻ còn cẩn thận vào tháo ga giường để mang đi giặt.
Nhưng đứa bé giấu đầu hở đuôi. Lúc nó mang ga ra ngoài sân lại vô tình gặp bà nó, người bà cỡ ngoài năm mươi, tóc phớt đen nhìn nó, hỏi: "Cháu làm gì vậy?"
Nó không dám đáp, chỉ sợ hãi nép vào góc tường. Bà ngồi xổm xuống nhìn đống ga giường trong tay nó cũng ngờ ngợ. Bà phì cười, xoa đầu nó kêu nó đi ra ngoài chơi đi để bà giặt cho, bà hứa giấu mẹ. Nghe bà nói thế tâm trạng nó hớn hở hơn thật. Nó chạy vội vào phòng, lấy quả bóng màu đỏ nhỏ trên đầu giường rồi chạy ra ngoài. Nhìn cách nó nâng niu quả bóng cũng biết nó thích món đồ chơi này đến nhường nào. Tuy nhìn màu bóng đã sờn, còn kiểu trang trí thì hơi cổ lỗ sĩ vì nó gói trong một lớp vải nhung mỏng, bên ngoài là mấy cái tua rua màu mè, nhưng đứa trẻ này lại hết sức nâng niu.
Nó ôm quả nóng chạy ra ngoài bến cảng, giữa trời nắng chang chang mà nó đứng nép dưới cái thùng rượu nho nhỏ, lặng lẽ quan sát một bóng hình đang cắm cúi làm việc. Cậu thiếu niên mới độ trổ mã, mái tóc xanh dài buông thõng trên vai, cái áo màu trắng nhẹp mồ hôi dính vào da lưng, da ngực, đôi tay gầy nhỏ tưởng chừng chỉ cần nắm mạnh một cái sẽ gãy kia lại có thể bê được hai thùng rượu lớn.
Đứa nhóc nhìn cậu không rời, mắt còn chả buồn chớp lấy một cái. Thấy cậu trai liếc mắt sang hướng này nó vui vẻ cười ngoác cả mồm, hô: "Anh Laville!"
Cậu trai nhìn nó, lấy áo lau mồ hôi đang chảy trên má, đáp lại tiếng gọi của nó bằng một nụ cười. Đứa nhóc thấy cậu với người quản lý nói vài ba câu với nhau rồi Laville tiến đến chỗ nó, cậu xoa mái tóc rối của nó rồi hỏi nó làm gì ở đây. Nó bảo đang chờ cậu xong việc để đi chơi với nó.
"Hmm...anh nghĩ là hơi khó. Hôm nay anh còn phải đi hộ dì Lilith hái rau nữa" Laville dừng lại như thể nhớ điều gì đó "A đúng rồi!! Tối nay chị Lamita đã mời anh sang ăn tối cùng đó! Tối nay anh chơi với em sau nhé"
Nặt cậu nhóc vốn đang xị ra lại bôbxg chốc trở nên phấn khởi. Nó hò hét một lúc rồi ôm lấy hông Laville, nói: "Anh nhớ sang đúng giờ nhé, em sẽ chờ anh!" Rồi nó chạy đi mất.
Từ nãy đến giờ Zata vẫn luôn nhìn theo góc độ của đứa trẻ này, một thằng nhóc vô lo vô nghĩ, và hắn nhận ra rằng, đứa trẻ này thật sự rất thích Laville, và nó là con trai của hai người hắn gặp trên đảo lúc thờ cúng.
Nó chơi bên ngoài cả ngày, bữa trưa thì ăn bánh mì của một bà thím ở chợ, bà ta khá hào phóng, theo Zata là vậy, bà cho nó cái bánh mì lớn và còn cho nó thêm một cốc sữa tươi. Đến giữa chiều nó đói thì lại chạy đi kiếm mấy loại quả ăn lót dạ. Chờ đến gần tối nó mới mò về nhà. Mẹ nó đứng ngoài cửa chờ, đó là người phụ nữ với mái tóc dài, đen nhánh xoã trên vai, khuôn mặt trẻ trung như mới vừa đến tuổi đôi mươi. Chiếc váy trắng đặc trưng mà Zata nhìn đến thuận mắt, hắn còn lẩm bẩm hỏi bà chị này chỉ có một chiếc váy thôi hả.
Nàng nhăn mặt nhìn đứa con mình đi cả ngày giừo mới về nhà, nhẹ giọng hỏi: "Zata, con đi đâu cả ngày nay vậy?"
Như thể nghe được cái tên quen thuộc, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn nàng, tên đứa nhóc này là Zata, hắn chợt quên béng mất việc Laville từng nói với hắn đứa trẻ mà chết trên biển năm ấy cùng tên với hắn.
"Con đi chơi...mẹ biết đấy, con muốn đợi anh Laville đến" hai tay nó nắm chặt quả bóng, cúi gằm đầu không dám nhìn mẹ nó. Nàng thở dài, bảo nó mau vào nhà tắm rửa, nó đi một mạch vào trong, cẩn thận đặt quả bóng lên đầu giường rồi mới đi tắm.
Lúc nó tắm xong thì vừa đẹp Laville tới. Cậu xác theo một rỏ đồ ăn nhỏ, toàn là đồ trắng miệng mà Lamita và "Zata" thích. Nó nhảy cẫng lên, xổ một tràng với Laville rồi kéo cậu ngồi xuống ghế. Bữa ăn bắt dfauaf khi ba người kia trò chuyện với nhau rôm rả còn "Zata" thì cắm mặt vào ăn, nó muốn ăn nhanh để thưởng thức đống đồ ngọt mà Laville mang tới. Zata cảm nhận được lồng ngực nó đang háo hức đến nhường nào.
Cặm cụi ăn một lúc thì nó mới ngẩng đầu dậy, ánh mắt nó lại như thường lệ dán chặt lên mặt Laville. Một "Zata" luôn hướng ánh mắt về cậu, Zata cảm thấy đứa trẻ này cũng thật giống mình. Nhưng ánh nắt quả nó quá thuần khiết, đầu óc nó cũng chưa đủ trưởng thành để nhận ra thời khắc ấy Laville đang mang loại biểu cảm nào.
Hắn thấy cậu nhìn chăm chú người đối diện, ánh mắt cậu như mang theo một vẻ đầy si ngốc nhìn về phía đối phương. Màu mắt trong veo và dịu dàng đến nao lòng, khoé miệng cậu hơi nhếch, cử chỉ lại như dừng hẳn lại để chìm đắm vào không gian phía trước mặt.
Và trước mặt cậu là Lamita - mẹ của "Zata"
Zata hoảng hốt, hắn nhận ra có điều bất thường ở mối quan hệ này của Laville. Hắn nhớ lại lúc gặp nàng ở chỗ cúng cậu đã vô tình giật mình. Trái tim hắn đột nhiên thắt lại, một ý nghĩ nảy lên trong đầu hắn.
"Liệu tất cả những gì cậu đối xử với hắn trước giờ đều là diễn?"
————————
Chỗ mn có bão k z, có thì mn cố lên nhaaa mong tất cả đều ổn huhu😭😭🫶🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnh
FanficHắn là kẻ xinh đẹp dưới đại dương Em là người tầm thường ở trên cạn Ta đã nhìn ngắm em từ lâu rồi, ta thích cách em làm lụng vất vả mà vẫn giữ được nụ cười ấy Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em!