Hắn nhớ lọ thuốc ngày ấy cho hắn thấy một phần kí ức nhỏ, có hai người phụ nữ gặp trên đảo lúc Laville đi cúng tế. Ngoài ra hắn còn để ý, người phụ nữ trẻ tuổi nhìn có vẻ rất giống mình.——-
"Tìm Asha ở đâu bây giờ?" Bình thường Zata chưa từng đi tìm cô, chỉ có lúc cô đột ngột xuất hiện trong phòng hắn lúc cần, hắn thậm chí còn chẳng biết cô sống ở chỗ nào.
Nhận ra mình vốn chẳng biết gì về người con gái bí ẩn đấy. Zata vuốt tóc, tạm thời cứ chờ xem thế nào, hắn đoán Asha sẽ xuất hiện, nhưng không phải bây giờ, và hiện tại hắn cần phải về gặp Laville.
Cả đoạn đường về đảo đầu óc hắn cứ mông lung, đáp án của tất cả đang ở trước mắt hắn nhưng vẫn còn bị ngăn cách, đó là cánh cửa thép dày, nhưng chỉ cần một chiếc chìa khoá nhỏ mọi thứ sau cánh cửa sẽ phơi bày.
"Chỉ chút nữa..." Zata thầm nhủ. Hắn nắm chặt tay, nếu mọi chuyện thật sự giống những gì hắn tưởng tượng thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn.
...Trên đảo giờ cũng đã sẩm tối. Mặt trời xuống sâu từ bao giờ để lại một mảng trời đỏ rực. Zata ngoi đầu lên bờ, hắn mệt mỏi xoa xoa mấy vết thương khi nãy đánh nhau với Nakaroth. Giờ này hẳn Laville cũng đi ăn cơm rồi, có khi cậu sẽ dỗi hoặc cáu gắt đánh hắn cũng nên. Hắn ngẩng đầu, chưa kịp nói lời chào với cậu thì đột ngột cứng họng.
Trước mắt hắn, Asha đang ngồi nói chuyện với Laville, bên cạnh chân cô là chiếc lọ rỗng nhỏ, thứ chất lỏng màu xanh quen thuộc vẫn còn đọng lại bên trong đáy lọ. Hắn vội vàng chạy lại muốn xách cô tránh xa khỏi cậu.
"Khoan đã Zata, chẳng phải ngài muốn tìm tôi sao?" Cô giơ tay ra dấu hiệu dừng cho hắn, cô ngước nhìn hắn rồi chỉ xuống lọ thuốc "Tìm nó đúng không?"
Zata nuốt nước bọt, cô ta luôn biết mọi thứ hắn cần.
Phía bên này Laville chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn Zata rồi lại nhìn Asha, mất một lúc cậu mới hỏi có chuyện gì vậy, Asha mỉm cười không nói, Zata lại tỏ ra vô cùng sốt sắng. Hắn nhìn cô, gằn giọng cảnh cáo: "Đừng động vào em ấy, cô muốn gì ở ta?"
Asha phủi váy đứng dậy, cô kéo chiếc mũ vải nhỏ trên đầu, nhún vai đáp mình chẳng muốn gì. Ánh mắt cô thường ngày đều ngây thơ nhưng giờ nó như đang xoáy sâu vào tâm hồn hắn, một thứ màu xanh mờ đục của đại dương sâu thẳm.
"Ta muốn đám sinh vật chết tiệt dưới đó chết hết ngài có tin ta không?" Tuy giọng nói cô buông rất nhẹ nhưng lại mang cảm giác vô cùng áp lực. Giọng nói của kẻ sẵn sàng quyết tâm giết chết đồng loại của mình nơi biển sâu.
Bầu không khí trở nên ngượng nghịu, hắn không biết nên trả lời cô như nào. Nhưng rồi lại chính Asha là người giải vây cho không khí ấy.
"Haha...đùa thôi, đừng nghiêm túc quá, ta tới tìm ngài để đưa đồ, dù sao nghĩa vụ của ta cũng sắp hết rồi" cô ném vào tay hắn lọ thuốc hắn cần rồi từ từ nhảy xuống lòng biển.
Laville ngồi im nhìn một tràng chẳng hiểu gì, cậu bấy giờ mới đứng dậy tiến về phía Zata hỏi ai vậy. Hắn không đáp, rồi kéo tay cậu ngồi lại xuống mặt cát. Hắn nhìn cậu, hỏi: "Vừa nãy cô ta cho em uống gì vậy? Có phải thứ thuốc này không?"
Zata giơ lọ thuốc trên tay cho cậu nhìn, Laville nhìn một lúc rồi gật đầu.
Tại sao nàng lại cho cả Laville uống thuốc? Rốt cuộc Asha muốn Laville nhớ lại chuyện gì?
Laville cố gặng hỏi Zata mọi chuyện nhưng hắn đều im lặng không nói. Hắn bảo cậu cứ chờ đến khi thuốc có tác dụng rồi sẽ hiểu mọi chuyện. Nhưng Zata cũng chưa từng ngờ, ngày hôm ấy hắn sẽ nhớ lại một dải kí ức mà hắn có dùng cả cuộc đời cũng sẽ không đánh đổi lại được cảm xúc như lúc còn mất ký ức nữa.
—————
T lại lỡ sủi hơi lâu sr mn nha =)))) đọc tạm chap này mai tui bù thêm 1 chap cho mn nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] Tiếng ca định mệnh
FanfictionHắn là kẻ xinh đẹp dưới đại dương Em là người tầm thường ở trên cạn Ta đã nhìn ngắm em từ lâu rồi, ta thích cách em làm lụng vất vả mà vẫn giữ được nụ cười ấy Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em!